Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Quyển 8 - Chương 218.3: Thành chủ, ngươi sợ cái gì

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tang Phi Vãn đời này nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày mình sẽ xuyên vào truyện người lớn mình viết. Dù sao thì văn chương của y vừa không đàng hoàng vừa không sâu sắc, đơn giản chỉ là chuyện về một tên ngựa giống đực cặn bã, lưu tình khắp nơi, XXOO cùng đủ loại mỹ nhân, thu hoạch một đống chân tình, cuối cùng phủi mông dứt khoát chạy lấy người.

Loại sách này có gì hay mà xuyên vào?

[Suỵt]

Hệ thống như thể biết đọc suy nghĩ, dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

[Đừng tự coi nhẹ chính mình. Anh phải tin rằng, cho dù là truyện người lớn thì cũng sẽ có chân tình ~]

“...”

Tang Phi Vãn không hé răng, y phát hiện phòng trong có một chiếc gương đồng, nên từ từ đi đến, nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên trong gương.

Người trong gương có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, bên trong ẩn giấu sự quyến rũ, cười một cái sẽ câu mất linh hồn người ta. Sắc môi đỏ thắm, hơi giống máu, vừa giống cánh hoa bị vò nát, mang theo vẻ gợi cảm mềm yếu. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, thiếu sức sống.

Không khác gì với gương mặt của chính Tang Phi Vãn.

Tang Phi Vãn giơ tay sờ mặt mình, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, không hiểu sao lại thấy kỳ lạ, y nhíu mày hỏi hệ thống: “Tôi xuyên vào ai?”

Y không nhớ trong quyển sách“Tham hoan” này có nhân vật có gương mặt giống mình.

Hệ thống ăn ngay nói thật: [Không biết.]

Tang Phi Vãn khựng lại: “Không phải cậu là hệ thống sao, sao lại không biết?”

Hệ thống: [Khi nội dung trong sách biến thành thế giới thực, Thiên Đạo sẽ tự động bổ sung một vài người hoặc một vài việc không tồn tại trong sách, cho nên mỗi lần ký chủ xuyên qua đều có thân phận ngẫu nhiên, muốn biết tình hình cụ thể thì hãy tự mình thăm dò.]

Tang Phi Vãn: “Thế tôi phải cứu vớt ai?”

Hệ thống từ tốn thốt ra một cái tên: [Bách Lý Độ Nguyệt.]

“Tham hoan” là một quyển tiểu thuyết giả tưởng có bối cảnh huyền huyễn.

Trong Vân Cảnh, đất đai được phân chia cho các vương. Đế quân ngự trị Trung Châu, còn lại là mười sáu Vương Thành. Trong số mười sáu Vương Thành, thì Bắc Vực của Thương Đô, Nam Vực của Thiên Hương, Quỷ Vực của Bạch Cốt, và Ngân Vực của Phong Tuyết có thế lực mạnh nhất. Tương truyền rằng Vương của bốn thành này giàu có hơn cả một quốc gia, ngự trị bốn phương của Vân Cảnh, yêu ma quỷ quái không dám xâm phạm.

Bách Lý Độ Nguyệt là Thành chủ của Vương Thành Thương Đô. Truyền thuyết kể rằng đời này hắn không thích vàng bạc, không ham quyền thế, thích nhất là vẽ tranh, lại giỏi vẽ mỹ nhân, cho nên người không tuyệt sắc thì không thể lọt vào mắt hắn..

Một vài lĩnh chủ của các tiểu thành trong Bắc Vực để lấy lòng nịnh bợ hắn, đã lùng sục tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi, dâng cho Thương Đô. Giống như vị quản gia lúc nãy nói, trong hậu viện đã đầy ắp, có đủ cả nam nữ, toàn là những mỹ nhân tuyệt sắc.

Thế nhưng, vị thành chủ Bách Lý này lại không để mắt đến bất kỳ ai trong số đó. Hắn giao hết những mỹ nhân đó cho quản gia, sắp xếp cho họ làm công việc quét dọn trong phủ Thành chủ, thật sự là lãng phí của trời.

Nguyên chủ của cơ thể này, Tang Phi Vãn, vì gia cảnh nghèo khó nên bị người cha tham lam bán cho thành chủ địa phương. Thành chủ địa phương để nịnh bợ Bách Lý Độ Nguyệt, nên lại chuyển giao Tang Phi Vãn vào tay chủ thành Thương Đô. Có thể nói là biến đổi bất ngờ.

Đáng tiếc, nguyên chủ chỉ là một mỹ nhân bao cỏ. Tuy sắc đẹp có một không hai nhưng lại không biết chữ nghĩa, thô lỗ và ngu ngốc, nên đương nhiên không thể lọt vào mắt của Bách Lý Độ Nguyệt. Từ khi vào phủ Thành chủ, y vẫn luôn chỉ làm công việc quét dọn trong hậu viện. Sau một thời gian dài, y không chịu nổi nữa, mong ước được bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đêm qua, không biết y nghe tin từ đâu rằng Bách Lý Độ Nguyệt sẽ vẽ tranh trong nội điện, nên định lẻn vào để có một cuộc gặp mặt tình cờ dưới ánh trăng. Kết quả, y còn chưa kịp vào cửa đã bị thị vệ bắt ngay tại chỗ.

Quản gia suýt thì tức chết, sai người đánh phạt y một trận. Nhưng sức khỏe nguyên chủ rất yếu, bất cẩn đi đời nhà ma, lại làm lợi cho Tang Phi Vãn.

Biết rõ ràng mọi chuyện, trong lòng Tang Phi Vãn cuối cùng cũng không còn thắc mắc nữa, chỉ còn một việc y không hiểu. Theo lý, nếu quản gia chỉ trách phạt nguyên thân một trận, dù nghiêm trọng đến mức nào thì cũng chỉ là vết thương trên da thịt, nhưng sao y lại hộc máu chứ?

Y cúi người ngồi xổm dưới đất, dùng ngón tay dính chút vết máu. Màu máu đen tuyền, rõ ràng là trúng độc.

Tang Phi Vãn lại sờ ngực mình, cảm giác mới nặng nề không thở nổi lúc nãy đã biến mất, ngoài cảm giác ứ đau trên người, thì không có cảm giác quá lớn. Y đành phải tạm thời vứt chuyện này sang một bên.

Tang Phi Vãn nhìn về phía hệ thống: “Cậu nói tôi cứu Bách Lý Độ Nguyệt, tôi nên cứu như thế nào?”

Hệ thống hỏi lại: [Anh cảm thấy bi kịch cả đời hắn đến từ đâu?]

Tang Phi Vãn nghe vậy thì khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười: “Đương nhiên là đến từ vai chính Đoạn Dương...”
« Chương TrướcChương Tiếp »