Quyển 8 - Chương 218.2: Thành chủ, ngươi sợ cái gì

Y ngồi ghế sau xe, lật xem dàn ý, dùng bút sửa lại cốt truyện tuyến chính: Vai chính xuyên đến dị thế, bị hệ thống trói định, cần phải công lược nhiều mục tiêu nhiệm vụ, lừa tấm chân tình của họ vào tay, thì mới có thể trở về thế giới cũ.

Nhưng cốt truyện cũ vốn rất hương diễm, y nghĩ đi nghĩ lại, đành phải tiếc nuối đặt bút gạch bỏ, ngòi bút thấm ra một nét mực đen trên giấy, cuối cùng vẫn không động bút.

“Thôi, về rồi xem lại sau.”

Y lầm bẩm nói thầm một câu, ném bản thảo sang bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau xe. Hoàn toàn không ngờ rằng lần này ra biển giải sầu sẽ khiến y đi vào quỷ môn quan, gặp phải tai nạn trên biển, xui xẻo đánh mất tính mạng.

Một viên kim cương sáng long lanh lặng lẽ ngồi trên nóc xe. Nó đoán trước được là Tang Phi Vãn sắp chết, nên chuẩn bị nhặt của hời. Đồng thời, nó lẩm bẩm trong lòng, xem ra nghề tác giả này thật sự không dễ làm, không hiểu sao tất cả đều chết trẻ.

Chiếc xe chạy như bay, cuốn lên lá rụng dưới đất, rồi những chiếc lá lại rơi xuống, như mạng sống con người không thể kiểm soát được.

Tang Phi Vãn đã chết.

Không ai dự đoán được rằng thời tiết trên biển đang trời trong nắng ấm lại đột nhiên thay đổi.

Trước khi chết, cảnh tượng cuối cùng y thấy được là bầu trời u tối vẩn đυ.c. Một cơn sóng cao đến tận trời đánh úp lại, kéo theo mưa rền gió dữ hung hăng đánh vào người y, sau đó, mũi miệng y sặc nước, không thở nổi, dần mất đi ý thức. Y giống như con diều đứt dây mất đi phương hướng, hoàn toàn kết nối với cái chết.

Một viên kim cương bay lơ lửng trên mặt biển, quanh thân tỏa ra ánh sáng trắng:

[Tinh! Đã thành công trói định ký chủ!]

[Đang mở ra cửa thời không, chọn xuyên vào tác phẩm “Tham hoan”]

[Xuyên qua thành công ]

Tang Phi Vãn cảm thấy đầu óc mình mê mang, hít thở khó nhọc, ngực như bị một tảng đá to đè nặng, bên tai còn có thứ gì đó đang nói chuyện.

Ai...

Rốt cuộc là ai...

Trong cổ họng Tang Phi Vãn bỗng nếm được vị tanh ngọt, cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Y bỗng mở to hai mắt, che ngực hộc ra một ngụm máu bầm, cổ họng đau như thiêu đốt, như kim đâm, y phát ra tiếng ho tê tâm liệt phế:

“Khụ... Khụ khụ khụ...”

Đây là một căn phòng nhỏ dành cho hạ nhân, sạch sẽ, không có đồ trang trí xa hoa gì, chỉ có một chiếc bàn gỗ ở giữa, trên bàn đặt hai, ba chiếc cốc sứ men xanh đã bị mẻ. Qua tấm màn mộc mạc, có thể loáng thoáng thấy một nam tử nằm trên giường, đang nằm nghiêng ho khan dữ dội bên giường, dưới đất đã nhỏ một vũng máu đen.

Không biết có phải động tĩnh Tang Phi Vãn tỉnh dậy làm kinh động người khác không, cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào, đó là một nam tử trung niên. Người này đội mũ tứ phương, mặc trường bào có hoa văn đồng tiền, để hai chòm râu, trông giống quản gia.

Ông ta thấy Tang Phi Vãn tỉnh lại thì có hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cau mày, giọng nói của ông ta trầm xuống: "Xem ra mạng của ngươi rất lớn, thế mà lại tỉnh lại được. Có vài lời ta vốn không muốn nói, nhưng chuyện đến lúc này rồi thì không nói cũng không được. Ngươi cũng nên tự cân nhắc thân phận của mình là gì, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà cha ngươi dâng cho Thành chủ mà thôi. Nếu Thành chủ muốn gặp ngươi thì đương nhiên sẽ gặp, nếu không muốn gặp, thì dù ngươi có làm gì cũng vô ích."

"Ở thành Thương Đô này, những người muốn lấy lòng Thành chủ cũng đến cả vạn, hậu viện của Thành chủ đầy ắp những mỹ nhân do các lĩnh chủ bốn phương dâng tặng, ai nấy đều ngoan ngoãn, sao chỉ có mình ngươi không chịu an phận như vậy? Nội điện là nơi trọng yếu của Vương Thành, ngươi vì muốn tình cờ gặp được Thành chủ mà dám tự ý xông vào. Tội này đáng chết, may mà lần này Thành chủ chưa nghe được tin, nếu không thì xem ta xử lý ngươi thế nào!"

Ông ta nói xong, vung mạnh tay áo: “Đã tỉnh rồi thì đi làm việc đi, bên trong Vương Thành không nuôi kẻ rảnh rỗi!”

Tang Phi Vãn từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, bởi vì y phát hiện hoàn cảnh xung quanh khác bất thường. Y ngẩn người nhìn chằm chằm ông quản gia đang rời đi, sau đó nhíu mày cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Y thấy toàn là trang phục thời cổ đại, ngay cả tóc cũng bị buộc thành búi.

Tại sao lại như vậy?!

Trong lòng Tang Phi Vãn tràn đầy nghi ngờ, nghi rằng mình đang nằm mơ. Nhưng y còn chưa kịp làm gì thì trước mắt chợt lóe lên ánh sáng. Một viên kim cương sáng long lanh xuất hiện trong hư không, ánh sáng suýt chói mù mắt người khác:

[Họ tên tác giả: Tang Phi Vãn

Nguyên nhân chết: chết đuối.

Tác phẩm đã viết: “bị khóa”, “bị khóa”, “bị khóa”, “Tham hoan”,...

Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Cứu vớt vai ác bi tình Bách Lí Độ Nguyệt trong “Tham hoan”.

Phần thưởng khi nhiệm vụ thành công: Đạt được cơ hội sống lại.]

Một viên kim cương to biết bay đã là quá lắm rồi, lại còn biết nói chuyện nữa, truyền ra ngoài sẽ thật sự làm người nghe kinh sợ. Tang Phi Vãn thấy thế thì con ngươi hơi co lại, sửng sốt một lúc lâu mà không biết nên nói gì.

Nhưng thể để chứng minh phỏng đoán của y, viên kim cương xoay một vòng hoa lệ trong không khí: [Ký chủ thân yêu, chúc mừng anh đã thành công trói định với Hệ thống cứu vớt vai ác. Tôi là hệ thống trí năng Tiểu Kim Cương. Rất vui vì được phục vụ anh ~]

Tang Phi Vãn nghe không hiểu, sửng sốt: “...Hệ thống gì?”

Hệ thống: [Hệ thống cứu vớt vai ác bi tình]

Tang Phi Vãn: “Cứu vớt cái gì?”

Hệ thống: [vai ác bi tình]

Tang Phi Vãn: “...”