Quyển 8 - Chương 218.1: Thành chủ, ngươi sợ cái gì

[Ngươi từng chơi trò chơi công lược chưa?

Làm một người yêu ngươi, lừa trái tim chân thật của hắn vào tay, sau đó lại sạch sẽ dứt khoát rời đi.

Đó chỉ là một nhiệm vụ của ngươi.

Nhưng lại là sự cứu rỗi duy nhất của hắn suốt nửa đời đau khổ.

Tình yêu với con người, giống như ngược gió cầm đuốc, ắt sẽ có nguy cơ bị bỏng tay. Ngọn lửa này bừng bừng, như u nhọt trong xương, dính lên người khó mà dập tắt.

“Ta Bách Lí Độ Nguyệt, thuở nhỏ phong vương, nắm giữ Bắc Vực Thương Đô, vốn nên khí phách hăng hái. Đời này không có nhiều yêu thích, chân tình cũng rất ít, sau đó cẩn thận trao hết cho một người, lại bàng hoàng nhận ra chẳng qua chỉ là một âm mưu. Từ đó thần hồn nát thần tính, mười năm sợ dây giếng, quãng đời còn lại, không dám yêu...”“Hiện giờ cô độc một mình, tình yêu đã cạn, chỉ còn lại khổ hận.”

“Ngươi đã không cần tình yêu của ta, thì hãy đón nhận lòng thù hận…"

“L*иg giam đã chuẩn bị sẵn, thuốc độc sẽ không khiến ngươi chết.

Ta không biết mình sai ở đâu, lại bị lừa đến mức thất bại thảm hại như thế.

Ta yêu ngươi, ta mong ngươi sống không bằng chết...”]

—— Trích từ tiểu thuyết gốc của tác giả mạng Tang Phi Vãn – “Tham hoan”

Tang Phi Vãn trước đây là tác giả truyện người lớn, nhưng sau đó quản lý nghiêm ngặt nên buộc phải chuyển hướng. Tuy nhiên, thói quen hành văn nhiều năm không thể thay đổi trong một sớm một chiều, văn y viết luôn dính đến những nội dung nhạy cảm, không thể nói ra, một cuốn sách viết nửa năm đã bị chủ biên tập trả lại mười sáu lần.

“Tang Phi Vãn, lại sửa đi, dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh hài hòa. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng viết loại truyện với nội dung không qua được kiểm duyệt này nữa.”

Tang Phi Vãn đau đầu, chủ biên tập còn đau đầu hơn y. Quyển sách này chứa đầy nội dung xxx, xóa cũng không được, mà không xóa cũng không được, sửa lại mười sáu lần cũng chưa qua được kiểm duyệt. Đúng là một kiểu tra tấn.

“Hiện giờ các ngành nghề đều cạnh tranh rất kịch liệt, cậu càng phải cẩn thận hơn, xóa hết tất cả những nội dung hồng phấn đó đi, hiểu không?”

Tang Phi Vãn rất giỏi nhẫn nhịn, chưa từng trực tiếp xảy ra xung đột với lãnh đạo. Nghe thấy bản thảo lần này không qua được kiểm duyệt, y cũng không thấy tức giận, chỉ chỉnh lại dáng ngồi một chút: “Nhưng nếu xóa hết nội dung hồng phấn, thì quyển sách này không còn gì cả.”

Chủ biên: “Vậy viết nhiều tình tiết cốt truyện hơn đi.”

Tang Phi Vãn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương: “Mấy đoạn hồng phấn đều là cốt truyện.”

Chủ biên tập đẩy gọng kính, nhìn thẳng y: “Tôi đang nói tình tiết tuyến chính, chứ không phải tình tiết trên giường.”

Tang Phi Vãn: “...”

Chủ biên tập thấy Tang Phi Vãn không nói lời nào, thở dài: “Tôi biết trước đây cậu đã quen viết loại truyện này, phải thay đổi văn phong ngay thì có thể là hơi khó, nhưng cậu không thể chờ thời đại thích ứng với cậu được, cậu phải tự mình đi thích ứng với thời đại.”

“Tôi đã xem qua dàn ý của cậu. Cậu giả thiết rằng vai chính xuyên qua dị thế, bị hệ thống trói định, cần phải chọn vài mục tiêu nhiệm vụ để XXOO thì mới có thể trở về thế giới của mình, bản thân đề tài này rất dễ thay đổi. Cậu sửa lại đi, đổi nhiệm vụ XXOO thành.. Đổi thành cần phải làm mục tiêu nhiệm vụ yêu vai chính, thế là nắn lại được cốt truyện rồi.”

Chủ biên tập nói lời nghiêm khắc từ chối [sắc sắc], nhưng Tang Phi Vãn lại thích viết [sắc sắc] nhất. Hai hổ tranh đấu, ắt sẽ có một bên bị thương, một người trong số họ chắc chắn phải lui bước.

Tang Phi Vãn làm việc từ trước đến nay đều rất kín đáo cẩn thận. Y không thích vỡ đầu chảy máu, nên đương nhiên chưa từng đâm vào tường nam. Nghe vậy, cuối cùng y cũng thỏa hiệp, kéo ghế ra, đứng dậy nói: “Được rồi, vậy để tôi về sửa lại.”

Chủ biên lặng lẽ ám chỉ: “Thế... Khi nào cậu giao bản thảo?”

Tang Phi Vãn không có thói kéo dài, luôn là người nộp bản thảo đúng hạn nhất trong đám tác giả: “Ngày mai tôi sẽ nộp lại dàn ý đã chỉnh sửa, gửi vào email cho ông, bản thảo thì tháng sau nộp lại.”

Chủ biên tập nghe vậy thì sửng sốt: “Sao lại phải chờ tháng sau?”

Tang Phi Vãn: “Không sao cả, do gần đây tôi muốn đi biển để giải sầu, nên hai ngày nay chắc là không ở thành phố.”

Y nói xong, dứt khoát xoay người rời khỏi văn phòng, cực kỳ lịch sự trở tay đóng cửa lại.

Tài xế đỗ xe ở ven đường, đã chờ Tang Phi Vãn ở dưới tầng một lúc lâu, thấy y đi ra khỏi tòa cao ốc thì mới bấm còi.

Tang Phi Vãn mơ cửa lên xe, ngồi vào ghế sau. Y rút một chiếc bút máy từ trong túi áo ra, trực tiếp bắt đầu sửa lại dàn ý trên bản thảo đã in sẵn.

Tài xế nhìn y từ kính chiếu hậu: “Thiếu gia...”

Tang Phi Vãn không ngẩng đầu, chỉ dùng khăn giấy chấm mực chảy khỏi bút máy. Y nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Tuy rằng tôi viết tiểu thuyết, nhưng không có nghĩa là tôi muốn sống như trong tiểu thuyết. Thiếu gia cái gì mà thiếu gia, gần đây anh xem phim truyền hình về giới thượng lưu nhiều quá à?”

Tài xế đành phải sửa miệng: “Thầy Tang, hôm sau là sinh nhật của phu nhân, cậu thật sự muốn ra biển du lịch, không lùi lại hai ngày sao?”

Mẹ Tang Phi Vãn là chủ một gallery, hàng năm qua lại giữa giới văn nghệ xã hội thượng lưu và đủ loại đàn ông, xem như một “đóa hoa giao tiếp” nổi tiếng. Cha y thành lập công ty, có chút tài sản, cũng coi như một kẻ đa tình.

Nói tóm lại, hôn nhân của vợ chồng hai người chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhiều năm qua vẫn là kiểu người nào chơi theo ý người nấy, không ai can thiệp ai.

Quanh năm suốt tháng Tang Phi Vãn cũng không gặp họ được mấy lần, nên nghe lời tài xế nói thì cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có rất nhiều người ở cùng bà ấy, không thiếu một mình tôi. Tôi mà đi tham gia bữa tiệc này thì chỉ khiến cho bà ấy ngột ngạt thôi. Lái xe đi sân bay đi, đừng để lỡ chuyến bay.”

Một họa sĩ nổi tiếng lại sinh ra một đứa con trai viết thể loại truyện không đàng hoàng, quý bà Tang cực kỳ chướng mắt đứa con trai này của mình.

Tính cách Tang Phi Vãn khéo đưa đẩy, nhưng trong xương cốt vẫn có chút phản nghịch, cứ thích viết kiểu truyện không đàng hoàng, nhưng tiếc là giờ y cũng không được viết.