Quyển 2 - Chương 35.2: Cứ thế mà xuyên qua

Mây đen giăng kín Phủ Khúc Dương Hầu. Một vị mệnh phụ hoa quý ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh, khuôn mặt bà rất có phong tình, không khó nhận ra vẻ tuyệt sắc của bà khi còn trẻ, nhưng bây giờ sắc mặt bà rất khó coi, như đang rất ức chế.

Phía dưới có một đám nô bộc đang quỳ, trên mặt đất còn có một nam tử đang nằm hôn mê, rõ ràng đây chính là gã xui xẻo Sở Hi Niên trong miệng bá tánh.

Phu nhân Khúc Dương Hầu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bà tức giận đập mạnh lên bàn: “Hất nước cái đồ nghiệp chướng đó tỉnh lại cho ta!”

Khúc Dương Hầu tính tình mềm yếu, nhưng phu nhân Mai thị lại là người có tính tình mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn, một tay lo liệu trong ngoài phủ. Nô bộc không dám làm trái ý bà, lập tức có người bưng chậu nước lạnh đến, giội thẳng vào Sở Hi Niên.

“Ào—!”

Thời tiết vẫn chưa hết rét, lại bị giội nước lạnh, không khó để tưởng tượng cảm giác khó chịu đó . Sở Hi Niên vốn đang nằm ngay đơ trên mặt đất cũng bị kịch thích đến mức mở to mắt, bật dậy.

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Sở Hi Niên chỉ nhớ, buổi tối mình đi làm về, khi lái xe thì tự dưng mất tay lái, đâm vào hàng rào bảo hộ, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Bây giờ vất vả lắm mới tỉnh, thì y lại cảm thấy mình hơi lạnh, không chỉ lạnh mà đầu còn rất đau. Y không rảnh bận tâm đến hoàn cảnh xa lạ xung quanh mà giơ tay lên theo bản năng sờ, kết quả thấy trên tay đầy máu, hai mắt y chậm rãi trừng lớn.

“…”

Ai đánh?

Người hầu cầm kiếm đứng bên cạnh thấy thế, lập tức quỳ một gối xuống đất, thỉnh tội: “Bẩm phu nhân, vì nhị công tử không muốn về kinh nên đánh nhau với ta. Thuộc hạ vô ý ngộ thương công tử, xin phu nhân giáng tội!”

Mai thị xua tay, ý bảo không sao, sau đó lạnh mặt bảo người mang gia pháp ra. Hai gã người hầu cao lớn vạm vỡ đứng hai bên trái phải để giữ cánh tay Sở Hi Niên, còn có một người cầm gậy đứng sau, hình như đang chuẩn bị đánh đòn y.

Sở Hi Niên không hiểu chuyện gì, giãy giụa theo bản năng: “Các ngươi muốn làm gì?!”

Dáng vẻ này ở trong mắt người khác biến thành giả ngu giả ngơ.

Mai thị thấy thế thì lửa giận bốc lên tận trời, tay trái của bà đập mạnh lên bàn, tay phải chỉ vào Sở Hi Niên, trách mắng: “Súc sinh, đến giờ mà ngươi còn chưa biết hối cải!”

Trong mắt bà ẩn giấu nước mắt, giọng bỗng nghẹn ngào: “Đồ nghiệt tử, muốn cả nhà phải chôn cùng ngươi sao. Bệ hạ tự mình tứ hôn cho ngươi và Tạ tướng quân, sao ngươi dám chạy trốn trong đêm tân hôn?! Không chỉ như thế mà ngươi còn dám dẫn theo một nữ tử thanh lâu cùng chạy trốn. Ngươi đặt già trẻ lớn bé trên dưới Hầu phủ này ở chỗ nào!”

Bề ngoài phủ Khúc Dương Hầu trông hoành tráng, nhưng bên trong đã lụi bại từ lâu. Ngần ấy năm chỉ còn treo mỗi cái hư danh hoàng thân quốc, cộng thêm nhân khẩu điêu tàn, nên trong triều không ai có thể lên tiếng.

Người ta nói là bóp quả hồng mềm, nếu không như vậy thì sao cọc hôn sự xui xẻo này lại rơi xuống đầu họ.

Sở Hi Niên chạy trốn cùng một nữ tử thanh lâu trong đêm tân hôn với Tạ Kính Uyên, hành động này không khác đẩy cả nhà vào hiểm nguy. Giờ phút này, đối mặt với tiểu nhi tử không nên thân, trong lòng Mai thị cũng hận đến ngứa răng.

“Đánh cho ta! Đánh mạnh vào! Cứ đánh gãy chân luôn đi, xem nó còn chạy trốn kiểu gì!”

Người hầu phụ tránh việc hành hình tuân lệnh, cây gậy lập tức đánh bùm bụp lên mông Sở Hi Niên như mưa rơi. Cây gậy đánh lên da thịt khiến cho y đau đến mức toát mồ hôi lạnh

Khúc Dương Hầu từ đầu đến cuối vẫn luôn không dám mở miệng.

Khi ông còn trẻ có tính tình mềm yếu, bây giờ đã già thì cũng không khác gì mấy, tay đặt trong tay áo nhích tới nhích lui, trông ông hơi căng thẳng, ông cười bồi nói: “Phu nhân, dung mạo của Tạ Hầu gia bị tổn hại, lại không dễ sống chung, Hi Nhi trốn đi tuy có sai nhưng về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ, hay là… Hay là đừng đánh…”

Dù sao thì ai mà bằng lòng cưới một vị Diêm Vương sống bị hủy dung về nhà chứ.

Sở Hi Niên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, úp người trên ghế dài, y nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu phụ họa: “Đừng… Đừng đánh nữa…”

Mông y sắp nát rồi.

Mai thị vốn cũng không định ra tay tàn nhẫn, nghe vậy thì cuối cùng cũng chịu kêu ngừng gia pháp.

Sở Hi Niên cảm thấy mông vừa đau vừa tê, như không phải là của mình nữa. Y run lẩy bẩy định đứng dậy, nhưng không biết có phải do đầu bị chấn thương hay không mà không đứng vững, trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh.

Người hầu vội vàng giữ vững y, nhìn về phía Mai thị theo bản năng, muốn nói lại thôi: “Phu nhân…”

Không có mệnh lệnh của bà, không ai dám đi mời thái y.

Không biết có nên nói là Sở Hi Niên may mắn không. Trước đêm y đào hôn là đúng lúc Thánh Thượng đi cùng Thái Hậu đến thánh miếu trên núi Thiên Phong sơn ở ngoại thành để lễ phật, đến bây giờ còn chưa về kinh, nên tin tức vẫn chưa truyền đến đó.

Mai thị có thủ đoạn cứng rắn cương quyết, bà sai người đi ngăn chặn tin tức trước, bên ngoài chỉ nói là Sở Hi Niên vô tình bị kẻ xấu bắt cóc, dẫn ra khỏi kinh thành. Mặc kệ trên đường lén lan truyền tin đồn như thế nào, ít nhất thì bên ngoài cũng có cái cớ để che giấu sự xấu hổ này.

Khúc Dương Hầu đau lòng nhi tử, vội vã thúc giục: “Ai nha! Còn ngẩn ra ở đó làm gì, còn không mau đi mời thái y!”

Mai thị cuối cùng cũng chịu thôi: “Đi mời Vương thái y đến.”

Quản gia vội vàng đáp lại: “Nô tài chắc chắn sẽ cẩn thận, không cho ai khác nhìn thấy.”

“Không,” Mai thị gẩy nhanh chuỗi vòng phỉ thúy trong tay, mày liễu hơi nhăn lại, “Ngươi chuẩn bị hậu lễ đi mời Vương thái y, phải để cho càng nhiều người thấy thì càng tốt, để cho bên ngoài biết Hi Nhi bị thương nặng. Có ai hỏi thì cứ bảo là nó bị kẻ bắt cóc hôm đấy làm cho bị thương, nghe hiểu không?”

Lời đồn đại trong kinh thành không phải là bà không biết, đơn giản chỉ là nói Sở Hi Niên không muốn thành hôn với Tạ Kính Uyên, dẫn theo một kỹ nữ thân mật bỏ trốn. Bây giờ y trở về bị thương nặng, ngược lại có thể phá hủy lời đồn đó.

Quản gia vội vàng vâng theo.

Sở Hi Niên còn chưa ngất xỉu hoàn toàn, trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy có người vội vã nâng mình lên giường. Ngón tay y hơi nhúc nhích, cố gắng mở mắt ra, nhưng không làm được.

Đầu rất đau…

Mông cũng đau…

Như là có một đoạn ký ức không thuộc về y bị nhét vào trong đầu, nhưng ký ức bị phân mảnh, không liên kết được.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào…

Sở Hi Niên nằm trên giường, cơn đau đầu cứ đến liên tiếp, như thể số phận đang kích phát thứ gì, trong đầu y bỗng vang lên một giọng lạnh băng.

[Tinh! Chúc mừng anh đã thành công trói định với Hệ thống cứu vớt vai ác, đang khởi động…]

[Khởi động thành công.]

Vừa dứt lời, trên đầu Sở Hi Niên từ từ hiện ra một vầng sáng hơi trong suốt, trên đó tràn đầy số liệu, giọng lạnh băng ấy như thể đang báo cáo nghiên cứu, thì thầm bằng giọng đều đều:

[ Họ tên tác giả: Sở Hi Niên

Nguyên nhân chết: Tai nạn xe cộ

Tác phẩm: “Thiên Thu Phong Hầu”.

Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Cứu vớt Tạ Kính Uyên, vai ác số 1 trong “Thiên Thu Phong Hầu”.

Phần thưởng khi nhiệm vụ thành công: Đạt được một cơ hội sống lại.]

Không biết có phải do quá hoảng hốt không mà Sở Hi Niên mới nghe thấy đã mở bừng mắt. Y lăn lóc ngồi dậy từ trên giường, mày nhíu chặt: “Ai đang nói thế?!”

Gió lạnh thổi vào phòng từ khe hở trên cửa số khắc hoa, nửa tấm rèm treo trên móc vàng lặng lẽ trượt xuống. Trong ánh sáng mờ tối, một viên kim cương lớn lấp lánh bỗng chậm rãi hiện ra trên không trung…

Giọng điệu đối phương rất đáng yêu: [Ký chủ thân ái, tôi là hệ thống cứu vớt vai ác. Chúc mừng anh đã được chọn làm đối tượng trói định tiếp theo. Rất vui khi có thể phục vụ anh ~】

Sở Hi Niên: “…”