Chương 24: Thích người khác đi

Hơi thở trên người Thiệu Khâm Hàn lạnh giá, khi bất ngờ đến gần, thì giống như một cơn gió tuyết ập vào khiến người ta rùng mình.

Thẩm Lương đối diện với ánh mắt của anh, sửng sốt một lúc, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đặt một ngón tay lên trán Thiệu Khâm Hàn, đẩy người ra: “Tôi không thương hại anh."

Thiệu Khâm Hàn thuận theo lực của hắn mà nghiêng đầu, không biết anh đang suy nghĩ gì, cuối cùng anh ngã vào giữa sô pha, phát ra một tiếng vang nhỏ, cong môi: “Tôi biết…”

Vẻ mặt anh rất lạ, không biết là vui hay không vui.

Thẩm Lương bôi thuốc cho anh xong, rồi cuốn lại băng gạc. Vốn hắn muốn dặn dò Thiệu Khâm Hàn tiếp tục tiếp xúc với Thẩm Viêm, nhưng lại nhớ đến những lần lật xe liên tiếp trong khoảng thời gian này, hắn không khỏi sinh ra nghi ngờ sâu sắc với cách làm của mình.

Có phải hắn nên thay đổi kế hoạch không?

Thiệu Khâm Hàn giống như một khúc gỗ, có dạy dỗ thế nào cũng không dạy được, nếu anh có thể tự mình theo đuổi được Thẩm Viêm thì lợn nái cũng có thể trèo cây.

Vì thế Thẩm Lương dùng ánh mắt vi diệu nhìn chăm chằm vào Thiệu Khâm Hàn một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: “Tôi đi xuống ở cùng với anh tôi. Hai ngày này, anh dưỡng thương cho tốt đi.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì nheo mắt: “Cậu ta thì cần gì người ở cùng, người bị thương chính là tôi.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, anh ngốc à, không nói chuyện phiếm với Thẩm Viêm thì lấy tin tình báo kiểu gì, hừ một tiếng: “Tôi còn không phải là vì anh sao? Anh lại còn không vui.”

Dứt lời thì hắn đi ra phía ngoài cửa, ai ngờ tay hắn bỗng bị Thiệu Khâm Hàn nắm lấy. Hắn quay đầu nhìn thì thấy anh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm mình: “Sao vậy?”

Lực nắm tay hắn của Thiệu Khâm Hàn không khỏi lỏng ra một chút, như là sợ nắm chặt hắn đau, im lặng vài giây, anh mới nghiêm túc hỏi: “…Là vì tôi sao?”

Thẩm Lương nghĩ thầm, không vì anh thì vì ai, ông đây có thích Thẩm Viêm đâu. Hắn búng trán Thiệu Khâm Hàn một cái, cười như không cười, nói: “Tự nghĩ đi.”

Nói xong, một tay hắn đút túi, lười biếng mở cửa, đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi có một tiếng cạch nhỏ vang lên bên tai thì Thiệu Khâm Hàn mới sực tỉnh. Anh chậm rãi thở ra một hơi, từ từ giơ tay, vô thức vuốt ve chỗ trán bị chạm vào, lông mày anh hơi nhăn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhịn một chút…

Nhịn một chút…

Bây giờ còn chưa phải lúc…

Khi Thẩm Lương xuống tầng, thì thấy Thẩm Viêm đang thất hồn lạc phách ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt không có điểm tập trung, như là đang ngẩn người. Hắn đi qua, vỗ vai cậu: “Anh.”

Thẩm Viêm nháy mắt bừng tỉnh: “A?! Sao thế?”

Thẩm Lương ngồi xuống đối diện cậu, thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cậu thì lên tiếng hỏi: “Anh sao vậy, cứ đờ người ra.”

Thẩm Viêm thấy là hắn, thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng, lẳng lặng lắc đầu, xoa mặt: “Không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi.”

Thẩm Lương từ trước đến nay không thích loanh quanh lòng vòng, hỏi thẳng luôn: “Hai ngày nay anh không về trường, cũng không về nơi này, anh ngủ ở đâu? Em nghe ngài Thiệu nói hình như đàn anh lần trước dẫn anh đi?”

Thẩm Viêm không ngờ cậu em trai luôn ham ăn biếng làm lại hỏi một câu hỏi sắc bén như vậy, hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, môi cậu mấp máy nửa ngày, nói không nên lời.

Thẩm Lương chỉ có thể tự mình đoán: “Hai ngày nay anh ở cùng Tô Thanh Nghiên à?”

Thẩm Viêm do dự một lúc, gật đầu.

Thẩm Lương như suy tư gì đó mà xoa cằm, lại hỏi: “Hai người quay lại với nhau à?”

Thẩm Viêm nhắm mắt lắc đầu: “Không.”

Sau khi Thẩm Lương hỏi thăm mấy câu, hắn cuối cùng cũng biết hai ngày nay Thẩm Viêm đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều biết, vai chính trong truyện cẩu huyết khi chia tay thì mãi mãi không thể cắt đứt sạch sẽ, họ lâu lâu sẽ dây dưa với nhau một lần nữa, lên giường một lần, rồi sau đó lại vì đủ loại nguyên nhân mà tiếp tục giữ trạng thái dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Thẩm Viêm và Tô Thanh Nghiên chính là như vậy, chẳng qua cậu khá xui, khi ở cùng với Tô Thanh Nghiên thì bị mẹ Tô bất ngờ đến kiểm tra phòng bắt gặp. Có thể tưởng tượng, khung cảnh lúc đó rất khốc liệt.

Thẩm Viêm có lẽ cũng cần người để trút hết mọi chuyện. Cậu chậm rãi nói ra tình hình thực tế, giọng điệu mỏi mệt: “Anh ấy nói không muốn chia tay với anh, nhưng lại không thể trái lời mẹ, nên mới bảo anh chịu thiệt một chút…”

Thẩm Lương không hé răng một lúc lâu, lần đầu tiên hắn ý thức được rằng mình viết ra hai kẻ ảo diệu thế nào trong quyển sách này: “Cho nên ý Tô Thanh Nghiên là…bảo anh làm nhân tình của anh ta?”

Sắc mặt Thẩm Viêm khó coi, nói: “Anh ấy nói sẽ từ từ khuyên người trong nhà……”

Thẩm Lương nhìn ra sự dao động của cậu, vẻ mặt hắn từ từ nứt ra: "Đừng bảo là anh đồng ý rồi nhé?!”

Lúc ấy thì người bình thường chẳng lẽ không nên giơ tay tát một cái lên mặt Tô Thanh Nghiên sao?

Thẩm Viêm cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay: “Anh không biết, giờ trong lòng anh rất rối. Anh ấy hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện, nói sẽ cho anh một câu trả lời. Anh không biết có nên đi không.”

Thẩm Lương bây giờ thực sự nghi nghi đầu óc Thẩm Viêm đầu óc bị phân dính lại, không cần một người đàn ông chuyên nhất thâm tình như Thiệu Khâm Hàn, lại dây dưa với một gã mama boy cặn bã như Tô Thanh Nghiên. Chuyện này còn cần do dự hả?! Không nên đấm thẳng một cú vào mặt Tô Thanh Nghiên sao?!

Thẩm Lương không thể tưởng tượng nổi mà đến gần Thẩm Viêm: “Anh, anh không thật sự định đi đấy chứ?”

Thẩm Viêm do dự không dứt khoát: “Anh… Anh không biết…”

Thẩm Lương bây giờ dường như đã hơi hiểu được cảm giác củanhững người đọc bị tiểu thuyết của hắn làm tức nghẹn. Vẻ mặt hắn phức tạp, ánh mắt nhìn Thẩm Viêm như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ: “Em khuyên anh mau chia tay với anh ta đi, ở bên loại người này không có kết quả tốt đâu.”

Bởi vì dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết gốc, Tô Thanh Nghiên sau này dù có thuyết phục được người nhà, thì cũng sẽ bị “vị hôn thê” bẫy. Chẳng hạn như say rượu cùng phòng này, giả mang thai này, giả sinh non rồi hất nước bẩn lên đầu Thẩm Viêm này.

Một cửa lại một cửa, khó khăn này đến khó khăn khác, gian khổ và nguy hiểm có thể so sánh với Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Nhưng rất rõ ràng là Thẩm Viêm sẽ không chịu nghe, sắc mặt cậu tái nhợt đứng dậy từ trên sô pha: “Anh hơi mệt, về phòng nghỉ trước.”

Thẩm Lương trơ mắt nhìn cậu đi lên tầng, nghĩ thầm, chuyện quái gì đang xảy ra, hắn thật sự muốn ghép loại vai chính đầu óc không bình thường này với Thiệu Khâm Hàn sao? Có phải là hơi mất đạo đức không?

Đầu óc Thiệu Khâm Hàn cũng có vấn đề, thích ai không được, mà lại muốn thích Thẩm Viêm. Hắn nên khuyên anh đổi sang thích người khác không?

“Sh…”

Thẩm Lương gãi tóc, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn đi qua đi lại bên sô pha, vô tình đá phải thứ gì đó dưới chân, khi nhìn xuống thì hắn phát hiện đó là một chiếc điện thoại di động.

Vỏ màu trắng, lẳng lặng nằm sau sô pha, nên hơi khó phát hiện.

Không phải của hắn, cũng không giống cái của Thiệu Khâm Hàn, vậy chỉ có thể là của Thẩm Viêm.

Thẩm Lương không hề có quan niệm nhìn lén thông tin cá nhân của người khác là không tốt, hắn nhớ mang máng trong tiểu thuyết, tất cả mật khẩu của Thẩm Viêm hình như đều là sinh nhật của Tô Thanh Nghiên, thành thạo nhập một dãy số, mở khóa màn hình.

Hắn click mở ứng dụng mạng xã hội, phát hiện Tô Thanh Nghiên hẹn Thẩm Viêm buổi tối 7 giờ ngày mai đến một quán cà phê gần khu thương mại để gặp mặt, mặt hắn không cảm xúc dựng ngón giữa với màn hình.

Thằng cặn bã, đi tìm chết!

Dù là để loại bỏ tình địch cho Thiệu Khâm Hàn hay là làm một người bình thường ngăn cản Thẩm Viêm nhảy vào hố lửa, Thẩm Lương cũng cảm thấy mình nhất định phải phá vỡ cuộc hẹn hò này.

Hắn nhìn màn hình, ghi nhớ địa chỉ quán cà phê rồi đặt điện thoại về vị trí ban đầu, đợi lát nữa Thẩm Viêm phát hiện không thấy điện thoại đâu thì đương nhiên sẽ xuống dưới tìm.

Bởi vì Thẩm Viêm trở về, nên bầu không khí trong biệt thự này cả ngày đều không bình thường lắm. Cơm tối được đưa lên tầng, ai ăn ở phòng người đấy.

Thẩm Lương đang nghĩ đến chuyện ngày mai, cảm thấy hơi mất tập trung. Hắn tắm rửa xong, đi ra từ phòng tắm, tóc ướt còn đang nhỏ nước. Hắn lau tóc qua loa rồi định đi lên giường nằm, thì lại phát hiện Thiệu Khâm Hàn không biết từ khi nào đã ngồi bên mép giường, bước chân hắn dừng lại:

“Anh làm gì ở đây thế?”

Thiệu Khâm Hàn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhạt, vô hình chung làm giảm bớt cảm giác u ám trên người. Tóc mái rũ xuống trán che bớt cảm xúc dưới đáy mắt anh, khi anh hơi rũ mắt, thân hình thon gầy, quần áo rộng thùng thình, không hiểu sao lại trông có vẻ đơn độc.

Anh thẳng thắn nói: “Tôi không ngủ được…”

Thẩm Lương thắc mắc tại sao gần đây Thiệu Khâm Hàn cứ chạy vào phòng mình, hắn giơ tay gỡ khăn lông quanh cổ xuống, nhớ đến hành động bất thường của Thiệu Khâm Hàn trong khoảng thời gian này, hắn không muốn nghĩ sâu hơn về nguyên nhân đằng sau: “Vậy anh… Vậy anh uống thuốc ngủ đi?”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vì anh đang ngồi ở mép giường, nên giữ tư thế ngước nhìn. Cặp lông mi dày đậm run rẩy, đôi mắt đen láy nhưng trong suốt, vẻ mặt an tĩnh: “Không phải cậu nói là không cho tôi uống nữa sao,”

Thiệu Khâm Hàn nói: “Lâu rồi tôi chưa uống thuốc.”

Anh rất nghe lời hắn.

Thẩm Lương nghe được lời này sửng sốt một chút, hắn có lẽ không ngờ rằng Thiệu Khâm Hàn thật sự sẽ làm theo. Hắn chớp mắt, rồi sau đó từ từ cúi xuống ngồi xổm trước mặt Thiệu Khâm Hàn, tầm mắt hắn ngang hàng với anh, nghiêm túc hỏi: “Vậy anh không ngủ được thì phải làm sao bây giờ?”

Thiệu Khâm Hàn không trả lời hắn, mà mà đưa tay chạm vào đuôi tóc ướt của Thẩm Lương: "Sao cậu không sấy tóc?"

Thẩm Lương sống phiên phiến thôi nên không để tâm đến thế, hắn nghe vậy thì cũng dùng khăn lông lau qua trên đầu hai cái: “À, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ lau khô.”

Thiệu Khâm Hàn lại lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra luôn, cắm điện rồi nói với Thẩm Lương: "Để tôi sấy cho cậu."

Thẩm Lương…

Thẩm Lương vốn không định đồng ý, nhưng hắn cảm thấy chỉ sấy tóc thôi mà nếu mình từ chối thì có vẻ làm quá, nên hắn ngồi dưới sàn nhà: “Được rồi…”

Thiệu Khâm Hàn bật máy sấy tóc, chậm rãi sấy khô tóc cho hắn. Bật mức gió thấp nhất, nên tiếng cũng nhỏ, luồng gió ấm xuyên qua đầu ngón tay, có loại cảm giác bình yên tĩnh lặng không thể giải thích được.

Thiệu Khâm Hàn nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên tôi sấy tóc cho người khác, không ngờ cũng là cậu…”

Thẩm Lương đưa lưng về phía anh, cho nên không rõ vẻ mặt của Thiệu Khâm Hàn khi nói những lời này. Hắn chậm rãi duỗi thẳng chân phải, gập đầu gối chân trái lên. Những ngày vừa qua tái hiện lên trong đầu hắn, cứ luôn cảm giác mình hình như đã phát hiện điều gì, rồi lại không chắc chắn lắm: “À, bây giờ anh hối hận còn kịp.”

Thiệu Khâm Hàn nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn, nói: “Tôi chưa bao giờ làm chuyện mình hối hận.”

Lúc này Thẩm Lương không hiểu ý câu này của anh, giống như không hiểu được, trong cái đêm xảy ra vụ tai nạn xe cộ, ở trong bệnh viện Thiệu Khâm Hàn nói với Thẩm Viêm là không đau, nhưng lại nói với hắn là "đau”, chữ "đau” này đại diện cho điều gì.

Tóc Thẩm Lương không dài, nên khô rất nhanh. Thiệu Khâm Hàn cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, sau đó cúi người chậm rãi nói nhỏ vào tai hắn: “Tối nay cậu có thể ở cùng tôi không…”

Thiệu Khâm Hàn dường như đã thành thạo kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Nếu anh nói với giọng điệu mệnh lệnh “Tối nay cậu ở lại đây với tôi”, thì chắc tám phần là Thẩm Lương sẽ từ chối, nhưng nếu anh dùng giọng điệu ngập ngừng, đáng thương như vậy thì Thẩm Lương sẽ do dự rất lâu.

“Tôi…” Thẩm Lương ngập ngừng, “Anh trai tôi ở ngay phòng bên đấy, bị nhìn thấy thì không tốt đâu.”

Mẹ nó, sao họ lại như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thế?!

Thiệu Khâm Hàn nhếch môi, hướng dẫn từng bước: “Không sao, buổi tối cậu ta sẽ không ra khỏi cửa phòng.”

Thẩm Lương đứng dậy từ dưới đất: “Phòng nhường cho anh, tôi chờ anh ngủ rồi đi.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến: “Ừ, cũng được.”

Cả đêm anh không ngủ cũng không sao, chỉ sợ đến lúc đó Thẩm Lương không chịu nổi.

Trong lòng Thẩm Lương thật ra cũng đang suy nghĩ một chuyện, trải qua nhiều ngày tiếp xúc và thấu hiểu, hắn phát hiện, Thẩm Viêm thật sự giống đồ ngốc. Muốn hắn bắt ép ghép cặp tên ngốc đó với Thiệu Khâm Hàn thì Thẩm Lương cảm thấy lương tâm mình hơi đau.

Hắn gập lên đầu gối, nửa nằm bên cạnh giường, giơ tay xoa ngực mình, rồi nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm Hàn, hắn chậm rãi mở miệng: “Này…”

Thiệu Khâm Hàn nhìn về phía hắn: “Sao vậy?”

Thẩm Lương nghiêng hẳn người, đối mặt với anh, hắn dùng tay chống đầu, đột nhiên hỏi: “Anh có nhất thiết phải thích Thẩm Viêm không?”

Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, dường như ngay cả luồng không khí cũng chậm lại.

Thiệu Khâm Hàn không nói gì, nhìn chằm chằm hắn một lát, kìm nén khóe môi cong lên, cuối cùng mở miệng: “Sao lại hỏi như vậy?”

Thẩm Lương cảm thấy Thẩm Viêm không hợp với Thiệu Khâm Hàn, cho dù họ có ở bên nhau, thì Thẩm Viêm và Tô Thanh Nghiên có khi cũng không cắt đứt được quan hệ, Thiệu Khâm Hàn sẽ biến thành con rùa đội mũ xanh*.

(*Con rùa = vương bát: ngu ngốc, nhút nhát; *đội mũ xanh: bị cắm sừng.)

Nói thật, ở chung lâu như vậy cũng có cảm tình, muốn Thẩm Lương trơ mắt nhìn Thiệu Khâm Hàn biến thành con rùa đội mũ xanh thì hắn không đành lòng. Hắn thử mở miệng hỏi: “Nếu không thì anh cứ thử… Đổi sang thích người khác xem?”

Những lời này khi mới vừa xuyên qua hắn cũng từng nói, nhưng Thiệu Khâm Hàn coi đó là điểm chôn mìn, cứ dẫm là nổ. Thẩm Lương đã chuẩn bị sẵn sàng trước cơn thịnh nộ của anh.

“…Vậy hả?”

Ngoài dự đoán, Thiệu Khâm Hàn trông cũng không giận lắm, chầm chậm hỏi:

“Vậy cậu cảm thấy… Tôi nên thích ai?”

“…”

“Thẩm Lương, cậu cảm thấy tôi nên thích ai?”

Thẩm Lương chớp mắt, không nói gì, có hơi xấu hổ. Ở bên này hắn cũng chỉ quen có mấy người, sau khi trừ Thẩm Viêm và Tô Thanh Nghiên, thì cũng chỉ còn lại Hàn Thiếu Bạch, nhưng anh họ x em họ hình như không hay lắm?

Thẩm Lương uyển chuyển khuyên nhủ: “Thật ra độc thân cũng rất hạnh phúc.”

Anh xem tôi này, độc thân nhiều năm như thế, cũng rất hạnh phúc mà.

Thiệu Khâm Hàn: “…”

Thiệu Khâm Hàn lạnh lùng nhướng mày, một lúc sau, trên môi lại xuất hiện sự châm chọc quen thuộc: “Thế hả, nhưng tôi không thích độc thân.”

Thẩm Lương sờ chóp mũi: “Được rồi, coi như tôi chưa hỏi đi.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì nhắm mắt lại, không nói gì, l*иg ngực phập phồng, dường như đang cố gắng đè nén điều gì đó. Anh từ từ quay người lại, quay mặt vào tường, ở nơi Thẩm Lương không nhìn thấy, anh lặng yên mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng, bóng tối bao phủ.

“Thật phiền phức…”

Anh nhớ tới người nào đó ở phòng bên cạnh, lẳng lặng mấp máy môi.

Thẩm Lương đang suy nghĩ mọi chuyện, người luôn vô tâm vô phế mà trong lòng cũng có thêm mấy phần buồn phiền và bối rối. Hắn nhìn chằm chằm vào lưng Thiệu Khâm Hàn, vô số lần muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy dù là đáp án như thế nào, thì cũng sẽ mang đến chuyện rắc rối liên tiếp, nên hắn đành phải nuối vào trong bụng.

Mãi cho đến khi hệ thống vang lên bên tai Thẩm Lương như xác chết vùng dậy thì hắn mới giật mình sực tỉnh.

[Tinh! ]

Hệ thống thông báo,

[Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng đến 30%]

Thẩm Lương: “…”

Oh, Shit!