Viên Minh nhận ra trái cây này. Nó có vị chua chua ngọt ngọt, là loại trái ngon hiếm thấy trong khu rừng, hắn cũng đã từng ăn mấy lần.
Trong rừng rậm mà có mấy miếng vỏ quả rơi vãi là chuyện rất bình thường bởi có không ít khỉ vượn hay hái quả để ăn, chỉ là khỉ vượn khi ăn quả dại, nào có lột vỏ hoàn chỉnh như vậy?
- Không lẽ mấy vỏ trái cây này là do Phi Mao thú nô khác bỏ lại?
Viên Minh quan sát bốn phía xung quanh mấy lượt cũng không phát hiện được điểm đặc biệt nào khác.
Đột nhiên, hắn nheo mắt, tập trung nhìn vào một cây đại thụ cách đó không xa.
Tại một cành nhánh rất nhỏ trên cây đó, một con mèo màu bạc cao nửa thước đang ngồi chồm hỗm, nhìn bộ dáng nó cũng không khác mèo nhà là mấy.
Con mèo này có bộ lông toàn thân đều là màu bạc, không có một sợi khác màu, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn. Hai mắt nó, một có màu vàng kim óng ánh, một lại có màu hổ phách, nhìn như hai viên đá quý sáng lấp lánh đang hướng thẳng về phía Viên Minh.
Ánh mắt hai bên vừa đυ.ng nhau, con mèo bạc liền quay người bay ra ngoài rồi thoăn thoắt nhảy nhót từ cành này qua cây khác, chỉ nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
- Chạy cái gì, ta cũng không tính ăn thịt ngươi! Con mèo bạc này gan bé quá đi.
Viên Minh không quan tâm nó nữa mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
Một lát sau, hắn khẽ ồ lên, dừng bước lại đồng thời nhìn chằm chằm thảm cỏ cách đó không xa.
Tại mặt đất nơi đó, có một dấu chân người mờ nhạt, trông vết tích còn khá mới.
Viên Minh suy nghĩ một chút rồi cất bước đi về phía dấu chân kia.
Chủ chân dấu chân không có ý che giấu hành tung nên việc lần theo cũng không khó.
Đi thêm chừng một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một mảnh đất đá cứng rắn, dấu chân đột nhiên dừng lại ở chỗ này, không còn thấy tung tích gì nữa.
Viên Minh nhíu nhíu mày, im lặng đứng đó một lúc lâu, xong lại tiếp tục đi tới.
Sau khi đi qua vùng đất đá kia, một vùng hồ nước trong xanh phủ sương mịt mờ xuất hiện khiến tầm nhìn phía trước sáng bừng lên.
Hồ này có diện tích không lớn, đại khái hơn mười mẫu, trông vô cùng tĩnh lặng, quanh hồ mọc đầy cỏ dại cao ngang người, có điều hiện tại rõ ràng là ngày hè, nhưng nhiệt độ quanh hồ nước so với trong rừng lại thấp hơn không ít.
Viên Minh đi tới cạnh hồ rồi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm mặt nước, tức, một cảm giác lạnh lẽo thấu tâm thần truyền tới.