Chương 73

Cả người gã trông mệt mỏi tới cực điểm nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng khoanh chân ngồi, vận công điều chỉnh hơi thở.

Viên Minh tung người nhảy lên một cây đại thụ gần đó, ngồi xuống một cành cây to lớn cách mặt đất mấy trượng rồi cũng vận cộng khôi phục pháp lực mới tiêu hao.

Khá lâu sau đó, khí sắc Ô Lỗ đã hoàn toàn khôi phục, bên ngoài cơ thể tỏa ánh sáng đỏ, tức, miếng da hổ bên hông cuộn ngược lên, dán vào người gã, chỉ nháy mắt đã hoàn thành Phi Mao Thuật, hóa thành một con hổ vằn hung mãnh cao hơn một trượng.

Viên Minh hơi nheo mắt nhíu mày. Cơ thể Ô Lỗ hiện tại so với lần thấy bên dòng sông phải lớn gấp rưỡi.

Tu vi của hắn không ngừng tăng cao, biến thân vượn trắng cũng theo đó trở nên cao lớn hơn, nhưng xét biên độ tăng trưởng kích thước, có vẻ kém Ô Lỗ.

Ô Lỗ nhìn về phía Viên Minh ở trên cây, ánh mắt sắc bén chớp động.

- Ta mới rồi cũng coi như cứu huynh một mạng, Ô Lỗ huynh cớ gì nhìn ta nhu vậy? Không lẽ người Nam Cương đều đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế sao?

Viên Minh mỉm cười, hỏi.

- Vì sao ngươi lại cứu ta?

Ô Lỗ trầm giọng hỏi lại.

- Ta và ngươi cùng tiến vào Bích La Động, bất luận quan hệ tốt xấu thế nào vẫn xem là đồng bạn, hơn nữa mấy chuyện này với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cớ gì không cứu?

Viên Minh lạnh nhạt đáp.

Ô Lỗ nghe mấy lời này, sắc mặt hòa hoãn một chút nhưng nét lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa tiêu tan.

- Xem ra là Viên mỗ xen vào việc của người khác, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho người khác biết, sau này còn gặp lại.

Viên Minh đứng dậy vỗ vỗ mông, toan lập tức rời đi.

- Chờ một chút.

Ô Lỗ đột nhiên mở miệng gọi Viên Minh lại.

Viên Minh dừng bước, quay đầu nhìn xuống.

- Không cần biết ra sao, lần này này đa tạ Viên huynh ra tay cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ cho hết, khối Hỏa Văn thiết này xem như tại hạ bồi thường.

Ô Lỗ lấy một khối đá màu đỏ sậm từ trong túi vải ra, ném lên.

Viên Minh nhướng mày. Mới rồi khi kéo miệng túi của Ô Lỗ ra, hắn liền phát hiện hai khối đá này không phải vật phàm, mỗi viên đều tỏa ra rung động linh lực nhè nhẹ, hẳn là nhu yếu phẩm của tu tiên giả.

Nhưng hắn không nhận Hỏa Văn thiết mà đưa tay phất một cái, ném nó quay lại.

- Ta ra tay cứu ngươi cũng không phải vì tham đồ của ngươi.