- Cũng không biết cái gọi là ở chung một chỗ càng thêm an toàn của gia hỏa này rốt cuộc là thế nào, nhưng Lạt Qua tới giờ này còn chưa xuất hiện, quá nửa là lành ít dữ nhiều.
Viên Minh nhìn Ô Lỗ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt kỹ một cái, cũng không có ý định chào hỏi, chỉ nhắm mắt ngồi xuống cạnh tảng đá.
Lúc này đang có người ngoài ở cạnh, hắn không vận chuyển Cửu Nguyên Quyết mà chỉ vận khởi pháp lực, dò xét tình hình trong cơ thể.
Một tháng trôi qua, độc tố Hủ Tâm Đan đã từ từ lan truyền, xâm nhập vào tâm mạch của hắn, khiến một vùng lớn cỡ miệng chén nơi ngực hắn lờ mờ có cảm giác phát lạnh đồng thời mất đi tri giác.
Viên Minh mấy ngay nay cũng cố gắng dùng pháp lực bức độc tố ra, đáng tiếc không có hiệu quả.
Điều này cũng bình thường, Bích La Động là tông môn tu tiên, độc dược bọn họ dùng cũng không phải người tu luyện mấy ngày như hắn có thể dễ dàng phá giải.
- Hi vọng Hô Hỏa nói lời giữ lời, cấp cho thuốc giải.
Viên Minh thầm suy nghĩ.
Không bao lâu sau, một bóng xám xuất hiện ở phía xa xa rồi rất nhanh tới gần chỗ hắn.
Viên Minh cũng không lạ gì thứ này, đứng bật dậy, mà Ô Lỗ ở đó không xa cũng mở hai mắt, nhoáng cái đứng lên.
Bóng xám nhanh chóng tới bên cạnh, đúng là con ưng xám của Hô Hỏa trưởng lão, nó xoay tròn một vòng trên không rồi đáp xuống tảng đá, bóng dáng Hô Hỏa trưởng lão từ đó bồng bềnh rơi xuống.
- Hô Hỏa trưởng lão!
Viên Minh và Ô Lỗ đồng loạt hành lễ.
- Lấy túi trữ máu ra cho ta xem.
Hô Hỏa trưởng lão không rào trước đón sau, nói thẳng vào vấn đề.
Viên Minh đang định đáp lời, Ô Lỗ bên cạnh đã tiến tới trước mấy bước, đồng thời dâng túi trữ máu lên.
Hô Hỏa trưởng lão đảo mắt nhìn qua tình hình trong túi, gật gật đầu, lấy ra một bình ngọc xong ném cho Ô Lỗ.
- Thuốc giải tháng này, uống đi.
- Đa tạ Hô Hỏa trưởng lão!
Ô Lỗ mừng rỡ, lập tức mở nút bình ngọc, đổ ra một viên thuốc màu đỏ nhạt rồi ngửa đầu nuốt vào, sắc mặt căng thẳng thoáng buông lỏng.
Viên Minh thấy vậy, cũng đem túi trữ máu dâng lên. Hhtk nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, ban cho một viên thuốc giải như Ô Lỗ.
Viên Minh ngửa đầu nuốt vào, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ từ tiểu phúc bốc lên, đánh tan hơn nửa cảm giác lạnh lẽo do độc tố gây ra, đồng thời tâm mạch cũng không phục lại như cũ.