Chương 67



Viên Minh rất nhanh đã đuổi kịp con hồ ly xanh bị thương, sau khi căn chính xác khoảnh cách liền như lão ưng đi săn, nhảy từ trên cây xuống.

Trong rừng cây lại lần nữa vang lên tiếng đánh gϊếŧ, gào thét, bụi đất tung bay, rồi cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Viên Minh đứng lên, đưa tay vỗ sạch bụi đất trên người, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.

Trên cánh tay của hắn có thêm mấy vết thương chảy máu do con hồ ly xanh kia lúc sắp chết phản công tạo ra.

Có điều, con hồ ly xanh bị thương không nhẹ cũng đã biến thành xác chết, cổ ngoẹo hẳn sang một bên, hiển nhiên cũng là bị bẻ gãy.

Viên Minh nhìn hai, suy nghĩ xuất thần.

Hắn vừa rồi dùng thủ pháp giống như hôm qua, vẫn là dùng hai cánh tay xoắn gϊếŧ con hồ ly xanh kia.

Món võ kỳ tỏa hầu cầm nã này, hắn thi triển tương đối thành thạo, trong lúc chiến đấu, vô thức liền dùng được, mà võ kỹ ném đá lúc trước cũng vậy.

Hai môn võ kỹ này dù đều đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với thân thể vượn trắng này.

Viên Minh lấy túi da trữ máu ra, điều động pháp lực hút khô máu con hồ ly xanh, sau khi tinh chiết ra một đoàn máu óng ánh, hắn không tiếp tục săn bắn mà mang theo thi thể con hồ ly xanh, lui về phía khe núi.

Ba ngày kế tiếp, hắn ban đêm thổ nạp tu luyện, ban ngày lại chơi trò đi dụ con hồ ly xanh tới lãnh địa Mưu Miêu màu vàng, để cho hai bên đánh nhau, sau đó thời cơ săn gϊếŧ.

Viên Minh xem như vận khí không tệ, mỗi ngày đều có thể săn gϊếŧ thành công một con hồ ly xanh, đến ngày thứ năm đã thu thập được năm phần tinh huyết hung thú.

Hắn lắc lắc túi da chứa huyết thú trong tay, thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Quá trình săn gϊếŧ mấy ngày qua tuy có phần mạo hiểm, nhưng sau cùng hắn cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, giờ dựa vào Cửu Nguyên Quyết huyền diệu, hắn có thể từ từ nâng cao thực lực một cách vững chắc, tin rằng không bao lâu nữa là có thể một mình săn gϊếŧ mấy con hồ ly xanh kia, thậm chí khiêu chiến con Mưu Miêu màu vang cũng chưa chắc là không có phần thắng.

Viên Minh nghỉ ngơi chốc lát, xong liền đứng dậy trở về bờ bên kia khe núi, chạy tới tảng đá mốc giới.

Chờ tới khi hắn tới chỗ tảng đá lớn kia, phát hiện Ô Lỗ đã chờ sẵn ở đây, còn Lạt Qua đồng hành cùng gã lúc trước, không thấy bóng dáng đâu.