Con hồ ly xanh không thể tránh né được nữa, xoay người nghênh chiến.
Hai con hung thú chỉ trong khoảnh khắc lao vào cắn xé lẫn nhau, kéo theo từng đợt bụi đất tung tóe mờ mịt. Tiếng thú gào rống nhất thời vang vọng núi rừng.
Ở sau tán lá rậm rạp, trong mắt Viên Minh hiện lên vẻ hưng phấn.
Kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, sau đây chỉ cần đợi con hồ ly xanh chiến bại chạy trốn là hắn có thể ngư ông đắc lợi thêm lần nữa.
- Không đúng, hôm qua phía con hồ ly xanh có hai con nên chúng mới có thể chạy thoát, bây giờ chỉ có một con, không biết có bị con Mưu Miêu gϊếŧ luôn không đây?
Viên Minh chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức xoay chuyển suy nghĩ.
Đúng thời khắc này, hắn đột nhiên mấy âm thanh rất nhỏ, tuyệt đối không phải âm thanh do hai con thú đánh nhau gây ra, mà như tiếng kêu của thú non.
- Mưu Miêu màu vàng nổi giận như vậy, không lẽ...
Một ý nghĩ nổi lên trong đầu Viên Minh. Hắn lặng yên tiến về phía hang ổ Mưu Miêu màu vàng, rất nhanh đã đến trên một cái cây mọc ngay đằng trước hang ổ.
Từ góc độ này, hắn có thể lờ mờ thấy bên trong hang ổ Mưu Miêu màu vàng có mấy con Mưu Miêu con đang chen chúc cùng một chỗ, phát ra những tiếng chi chi.
- Quả nhiên là thế.
Viên Minh thầm nghĩ, xong lấy một khối đá từ cái bọc sau lưng ra.
Cuộc chiến trong rừng rất nhanh đã kết thúc. Đúng như Viên Minh đã dự đoán trước, con hồ ly xanh chống cự chưa được bao lâu đã hoàn toàn thất bại, cả người chồng chất vết thương, một mắt còn bị đánh mù, kêu thảm cướp đường chạy trốn.
Mưu Miêu màu vàng tự nhiên không để mặc nó chạy trốn, đang định đuổi theo.
Đúng lúc này, một tiếng gào thét chói tai từ phía sau truyền tới. Một bóng đen lao thẳng về phía hang ổ Mưu Miêu.
Mưu Miêu màu vàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức buông bỏ thanh hố, mãnh liệt đạp mạnh hai cái chân tráng kiện xuống mặt đất, hóa thành một dải bóng mờ phóng về hang ổ.
Cái bóng đen kia cũng không đánh trúng hang ổ Mưu Miêu, mà đập lên một cây đại thụ ngay gần đó, tạo ra một tiếng bốp lớn, nhìn kỹ hóa ra là một tảng đá màu đen.
Mưu Miêu màu vàng sững người để thân hình cao lớn theo quán tính trượt về trước, đè bẹp một mảng lớn những bụi cây lùm cỏ.
Viên Minh mỉm cười, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đuổi theo hướng mà con hồ ly xanh chạy trốn.
Mưu Miêu màu vàng nhớ tới đám con trong hang ổ, chỉ rống giận mấy tiếng thị uy với Viên Minh và con hồ ly xanh, xong liền quay người tiến vào trong hang ổ.