Viên Minh thầm nói.
Hắn xoa xoa mi tâm, làm tinh thần phấn chấn lại một chút rồi mở bản tấu chương thứ ba.
Tấu chương thứ ba này không ngờ lại trái ngược hai cái trước, viết vô cùng đơn giản gọn gàng, mào đầu bằng mấy câu ngắn gọn đã hướng hoàng đế bẩm tấu chuyện sứ đoàn của bản bang trên đường đi tới Nam Cương bị tập kích.
- Hóa ra là một võ tướng, quả nhiên khác biệt so với với đám văn thần ưa khoe chữ nghĩa.
Viên Minh nhìn phần ký tên ở cuối là Trấn Nam tướng quân Viên Tộ Trùng.
- Viên Tộ Trùng? Cái tên này hơi quen, hình như đã nghe ở đâu rồi?
Hắn lẩm bẩm tự nói, khi đang định lật xem lại cho kỹ coi có thể tìm được thêm manh mối nào không, bên ngoài đột nhiên có tiếng bẩm báo của nam tử âm như truyền vào.
- Bệ hạ, quốc sư Ngọc Hồ tiên trưởng cầu kiến.
- Ngọc Hồ tiên trưởng, nghe tên giống như là người tu tiên!
Viên Minh nheo mắt, vô thức toan mở miệng từ chối.
Nhưng hắn nghĩ lại, bản thân mình hoàn toàn không biết hoàng đế thiếu niên này với Ngọc Hồ tiên trưởng kia có quan hệ thế nào, tùy tiện từ chối có vẻ không ổn.
Huống gì việc thần hồn của hắn nhập vào thân thể của hoàng đế thiếu niên này là chuyện quá sức tưởng tượng, vị tiên trưởng kia chắc hẳn không phát giác được.
- Mời tiến đến.
Thoáng cân nhắc xong, Viên Minh bỏ tấu chương trong tay xuống, ra lệnh.
Nam tử ẻo lả kia vâng một tiếng, cửa điện lập tức được mở ra.
Một lão già mặc đạo bào tử kim (1), dáng vẻ hơn tám mươi tuổi cất bước tiến vào. Lão chắp tay theo kiểu Đạo môn, nhìn về phía hắn, miệng tụng:
- Phúc sinh vô lượng thiên tôn.
Viên Minh đảo mắt quan sát, chỉ thấy lão đạo này tướng mạo mảnh khảnh, gương mặt dù gày đét nhưng da mặt lại có dung quang(2), ba chòm râu dài rủ xuống trước ngực, phong thái rất tiên phong đạo cốt.
Thêm thân vận tử kim đạo bào thêu hoa văn bát quái, đầu mang liên hoa bảo quan(3) chế từ tơ vàng, khiến cả người lão lại có thêm mấy phấn quý khí hoàng gia, để người ta nhìn qua không khỏi sinh lòng kính sợ.
- Quốc sư không cần đa lễ, lần này đến đây là vì chuyện gì?
Viên Minh khẽ nhấc tay lên một chút, cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói.
- Vừa nghe Lý công công nói bệ hạ long thể bất an, bần đạo đặc biệt tới thăm.
Ngọc Hồ đạo trưởng phất cây phất trần một cái, đáp.
- Trẫm không có gì đáng ngại, quốc sư có lòng.