- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Truyện Nam
- Tiên Giả
- Chương 4: Sống Chết Do Trời (2)
Tiên Giả
Chương 4: Sống Chết Do Trời (2)
Đúng lúc đó, một tiếng kêu khẽ đột nhiên từ trong miệng Tát Nhân trưởng lão truyền tới. Chỉ thấy đoàn ánh sáng xanh rơi vào người một dã nhân hơi mập trên bàn, kế đó trên người y hình như cũng có chút linh quang sáng lên rồi xông về mặt bàn đá phía dưới.
Ngay sau đó, ba cột sáng nhỏ màu vàng đất, xanh lá, đỏ lần lượt từ ba ký tự Thổ, Mộc, Hỏa bừng lên.
"Tam linh căn, không tệ. Đi sang bên phải đứng đi" Tát Nhân trưởng lão thấy thế khẽ vuốt cằm.
Dứt lời, lão liền tiến lên tiếp dã nhân bước xuống, trên mặt còn nở nụ cười ôn hòa khiến dã nhân này càng thêm hoảng sợ.
"Đến ngươi." Ngay sau đó, lão chỉ vào một dã nhân đầu to hơn hẳn người khác, nói.
Mắt thấy cái vụ khảo thí này hình như không có đáng sợ như tuyển chọn lúc trước nên những người khác cũng không còn vẻ khẩn trương nữa.
Dã nhân đầu to kia tự mình đi lên bàn đá, sau khi ngồi xuống còn tò mò bắt đầu đánh giá trên dưới một chút.
Lúc này đây, lão giả lại một lần nữa xuất thủ đánh ra một đoàn ánh sáng, lập tức lại có bốn cột sáng màu lam, xanh, vàng, đỏ lân lượt từ trên mặt bàn sáng lên.
"Ô, lại thêm một tên! Một cái Thủy linh căn, một cái Mộc linh căn, một cái Hỏa linh căn, còn có một Kim linh căn. Tứ linh căn thì quá tạp, tư chất không được, trước qua bên phải đứng đấy" Lão giả lắc đầu nhưng vẫn để dã nhân đầu to qua bên phải đứng.
"Đa tạ trưởng lão." Dã nhân đầu to thi lễ với Tát Nhân trưởng lão rồi đi về phía phải.
Tới lúc này đây, những dã nhân khác dù không biết linh căn là cái gì nhưng từ biến hóa trên mặt lão giả cũng đoán ra được, có linh căn tốt hơn không có linh căn nhiều.
Chi là sau dã nhân đầu to thì liên tục mười người kế tiếp đều không có linh căn, khoảng trống bên trái lão giả thoáng cái đã đây người đứng chen chúc.
Mặt Tát Nhân trưởng lão lộ rõ vẻ khó chịu mà đại hán ở trần thì xoa xoa tay, mặt lộ vẻ bồn chồn không yên.
Bọn gã vất vả khổ nhọc chạy một vòng lớn, khắp nơi lùng bắt những dã nhân phù hợp độ tuổi, kết quả có thể nhận được bao nhiêu thưởng đều phải xem tâm trạng vui buồn của mấy người được phái ra để kiểm tra linh căn này.
Lại nói thêm, trong giới phàm nhân, tỷ lệ có linh căn còn chưa tới một phần vạn, dù đám người này đã trải qua một đợt sàng lọc tuyển chọn, xác suất có linh căn đã tăng lên nhiều nhưng số không có linh căn vẫn chiếm phần đông, mà dù có linh căn thì đa phần là loại Tứ linh căn tư chất kém.
Nếu những người kế tiếp không được nữa thì việc thưởng ít là chắc chắn, hơn nữa còn khó tránh việc bị quở trách, sau đó còn bị phái đi bắt người tiếp, lúc ấy ngay cả thời gian tu luyện cũng không có.
"Thất thần làm cái gì, đi ra." Tát Nhân trưởng lão nhìn một thiếu niên dã nhân dáng dấp nhỏ tuổi, quát bắng giọng điệu mất kiên nhẫn.
Thiếu niên này trời sinh mắt to mày rậm, dù thân hình không nhỏ hơn dã nhân trưởng thành nhưng mặt mũi rõ ràng còn lưu lại mấy phần ngây thơ non nớt.
Y tự mình đi tới giữa bàn đá rồi ngồi xuống. Khảo thí lại một lần nữa bắt đầu.
Nhoáng cái, một cột sáng màu xanh và một cột sáng màu vàng từ ký tự tương ứng là Mộc và Thổ sáng lên, vẻ mặt Tát Nhân trưởng lão chỉ trong nháy mắt liền thay đổi.
"Song linh căn, không ngờ còn có một tên Song linh căn, cái này đưa thẳng vào nội môn cũng không quá đáng" Lão giả đột nhiên tỏ vẻ mừng như nhặt được vàng khiến những người xung quanh giật nảy cả mình.
Có điều rất nhanh sau đó, lão giả liền bình tĩnh lại, nhìn đại hán kia với vẻ mặt tương đối hài lòng đồng thời nói thêm: "Hồ Trát, lần này ngươi lập công lớn, vậy mà mang được về một hạt giống tốt, bản trưởng lão sẽ thưởng hậu."
Hồ Trát lập tức xúc động không nói nên lời, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu niên còn đang mờ mịt kia, lòng hận không thể ôm y vào lòng hôn một cái.
Linh căn càng ít thuộc tính, càng thuân túy thì tốc độ tu hành sau này càng nhanh, có điều linh căn đơn thuộc tính ngũ hành thực sự quá hiếm thấy, có thể có một cái Song linh căn xuất hiện cũng đủ để bọn gã vui mừng không thôi rồi.
Hạnh phúc tới bất ngờ quá!
Đã có kinh nghiệm của người đi trước, những dã nhân còn lại không hề lộ vẻ bất an mà trái lại, trên mặt còn có chút kích động, mồm miệng huyên nào một hồi.
Nhưng một câu lạnh nhạt của Tát Nhân trưởng lão ngay sau đó lại như úp nguyên xô nước đá lên đầu bọn họ.
"Om sòm! Những tên không có linh căn kia, lôi ra ngoài, gϊếŧ."
Dứt lời, lão đich thân tới đón thiếu niên vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ đi xuống, còn dùng bộ mặt hiền từ hỏi thêm mấy câu.
Trong lúc đó, Hồ Trát lập tức lấy chuông lục lạc ra, vung tay lên. Mấy đại hán Nam Cương bước nhanh tới trước, kéo một đám dã nhân còn chưa kịp phản ứng ra ngoài đại điện.
Chỉ chốc lát sau đó, một hồi những tiếng kêu gào thảm thiết vọng vào trong đại điện.
Bấy giờ, những người còn lại đã phản ứng kịp, thì ra kết cục của không có linh căn là cái chết nên không còn ai tranh giành gì nữa mà ngược lại, ai ai cũng tụt lại phía sau không dám tiến lên.
Viên Minh trong lòng càng thêm trâm xuống. Hắn cơ bản đã nhìn rõ được cái bàn đá này dường như là một dạng đồ vật kiểm tra thiên phú, kết quả cho ra không phái thứ con người có thể can thiệp.
Điều này cũng đồng nghĩ, việc sống chết của hắn hoàn toàn trông vào ý trời.
"Tiểu tử Trung Nguyên, ngươi tới trước." Đúng lúc này, Tát Nhân trưởng lão chỉ về phía Viên Minh, dùng giọng điệu nghiêm túc nói.
Viên Minh không hề có hành động phản kháng nào mà tự mình bước lên bàn đá, bình tính ngồi xuống.
Một màn này khiến ánh mảt Tát Nhân cũng thoáng lóe lên vẻ bất ngờ.
Rất nhanh, lão lại bắt đâu thi pháp. Một đoàn sáng bao quanh người Viên Minh khiến hắn cảm thấy như trên người mình có một luồng nhiệt lưu hạ xuống, tiến nhập vào bàn đá bên dưới.
Ngay tiếp đo, bốn cột sáng màu đỏ, vàng kim, lam và xanh lá lần lượt bừng lên.
"Ngũ hành khuyết Thổ. Ha ha, lại là một cái Ngụy linh căn." Tát Nhân khẽ nhếch miệng. lắc đầu.
Viên Minh nghe được lời này thì tim đập bình bịch.
Cùng lúc, Hồ Trát từ bên ngoài trở về cũng nghe được, bèn hỏi:
"Tên này có cần hay không..."
"Tứ linh căn, vẫn có thể làm một tên Phi Mao thú nô, trước mắt mấy nơi trú quân kia còn thiếu nhân thủ, tên này dù là người Trung Nguyên nhưng cứ tạm giữ lại." Tát Nhân trưởng lão hời hợt nói một câu, xem như giữ lại cái mạng của Viên Minh.
Viên Minh nghe xong thì lòng vô cùng mừng rỡ, cảm giác như tìm được đường sống từ cõi chết vậy.
Khảo thí sau đó lại tiếp tục, tuyệt đại bộ phận dã nhân là không linh căn, nhất loạt bị gϊếŧ, số còn sống ngoại trừ một tên Tam linh căn thì tất cả đều là Tứ linh căn, so với Viên Minh không khác mấy.
Viên Minh cũng từ kết quả lần thí nghiệm này kết hợp với những thông tin vụn vặt từ lời nói của Tát Nhân trưởng lão đoán được rằng linh căn không phải cứ nhiều là tốt.
Có vẻ Thiên linh căn là tốt nhấ, tiếp đó là Dị linh căn, kế đó là linh căn đơn thuộc tính ngũ hành, tỷ dụ như Hỏa linh căn, Thủy linh căn..vv.., Song linh căn tư chất kém hơn một chút nhưng vẫn rất hiếm thấy.
Về phần Tứ linh căn như hắn là hàng thứ phẩm trong các loại linh căn, hơn nữa còn là một trong những loại kém nhất, bị coi là Ngụy linh căn.
Trước mắt hắn còn chưa biết, thân là người Trung Nguyên lại còn mang linh căn thấp kém như vậy, đối với vận mệnh sau này của hắn sẽ có ý vị như thế nào?
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Truyện Nam
- Tiên Giả
- Chương 4: Sống Chết Do Trời (2)