Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Giả

Chương 225

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu động quật lại lần nữa sụp đổ, vậy khỏi phải nghĩ chuyện bọn họ có toàn thây hay không, cứ thế chôn chung ở đây luôn đi.

Trần Uyển thầm buồn bực không thôi, nhưng ở dưới nước này, Hỏa pháp tinh tu của nàng bị hạn chế rất nhiều, đến ngay cả Hỏa Cầu thuật cũng không thể thi triển.

Ngay lúc nàng đang do dự, chợt thấy Viên Minh dưới thân hơi giảm tốc độ một chút, đồng thời đặt một tay trên vách đá.

- Hắn đây là muốn làm gì?

Chớp mắt sau đó, trên vách đá hai bên trái phải sau lưng bọn họ, đột nhiên đồng thời tỏa ánh sáng màu xanh, tiếp đó hai cây gai gỗ bén nhọn dài chừng hai thước đột ngột từ đó đâm ra.

- Mộc Thứ Thuật!

Trần Uyển kinh ngạc, không ngờ tên Phi Mao thú nô này còn biết cả thuật pháp.

Kỳ Nhông Chúa truy kích theo bị gai gỗ đâm trúng, vạch lên trên người nó một vết rách kéo dài, máu tươi theo đó chảy ra ngoài.

Nó bị đau, bộc phát hung tính, há miệng thình lình phun ra một đám chất nhầy màu đỏ thẫm. Đám dịch nhầy mở rộng, trùm về phía người Trần Uyển.

Nếu bị dịch nhầy chạm vào, chỉ e nửa tấm lưng nàng sẽ bị ăn mòn hỏng mất.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay đang bám chặt lên vai Viên Minh của nàng đột nhiên bị túm chắc, ngay tiếp đó lại bị kéo phắt một cái về trước, tức, nàng theo bờ vai hắn văng ra ngoài.

Đám dịch nhày màu đỏ thẫm kia lập tức rơi lên trên lưng Viên Minh, kéo theo một tràng những tiếng - xèo xèo- .

Viên Minh cố nén cảm giác đau rát kịch liệt, xông lên trước, bơi tới chỗ cạnh người Trần Uyển, một tay rút thanh trường kiếm bằng đồng trong tay nàng ra, tay kia đẩy bờ mông cong, căng tròn của nàng lên, đưa nàng ra xa.

Ngay tiếp đó, Viên Minh đột nhiên quay lại, quán chú pháp lực vào trong tay cầm Thanh Ngư Kiếm rồi vung kiếm chém về phía con Kỳ Nhông Chúa đang đuổi tới.

- Phành- .

Chỉ thấy Thanh Ngư Kiếm bừng lên ánh sáng xanh, dùng lực lượng cường đại trực tiếp rẽ đôi dòng nước, bổ lên mặt con Kỳ Nhông Chúa ở phía đối diện.

Kỳ Nhông Chúa tru lên thảm thiết, đồng thời mặt nó bị chém rách một đường chảy máu, tức, trong mồm nó lại thấy dâng lên một đám dịch độc, bắn nhanh về phía Viên Minh.

Viên Minh quay người thoát đi, đồng thời từ trong những u cục màu đen trên lưng cũng phun ra một đám dịch độc. Từng đốm dịch độc sau khi tan vào trong nước liền nối thành một mảng, dũng mãnh lao ngược về phía Kỳ Nhông Chúa.
« Chương TrướcChương Tiếp »