Chương 214

Viên Minh nhìn lỗ hổng trên vách tường phía sau, khoảnh khắc vừa định trốn đi, lại thấy ngay một quầng sáng màu xanh đen đang cấp tốc từ trong màn đêm bên ngoài lao về phía bên này.

Sau khi biết được trong miếu không phải Nhân Tiêu, mà chỉ chỉ là một Phi Mao thú nô, Ba Đạt tức, không còn sợ hãi nữa, cũng gọi linh thú của mình ra.

Con lợn rừng với đám lông đen dày cứng rợn người kia cả người tỏa ánh sáng đen, tung bốn chân lao như điên về phía Viên Minh, trên hai cái nanh sắc nhọn của nó còn tỏa ánh sáng óng ánh, trông như có bôi độc.

Viên Minh thấy thế, tức, áp một bàn tay lên trên mặt đất, đồng thời pháp lực trong đan điền phun trào, truyền thẳng xuống dưới mặt đất.

Mộc Thứ Thuật bất ngờ phát động.

Chỉ thấy ở chỗ mặt đất cách hắn hơn hai trượng, đất đá đột nhiên nứt tung ra, đồng thời ba cây gai gỗ màu xanh to cỡ đùi bò trồi lên, rồi như ba cây cọc buộc ngựa đâm xéo tới nghênh đón lợn rừng lông đen.

Một tiếng rầm vang lên.

Lợn rừng lông đen húc thẳng lên gai gỗ màu xanh, tức, một vòi máu tươi từ trên người nó bắn tóe lên, nhưng ba cây gai gỗ cũng bị húc cho hoàn toàn vỡ nát.

Mà tốc độ của nó cũng chỉ chậm lại một chút, không hề ngừng thế đánh tới.

Viên Minh cảm thấy nội tâm trùng xuống, vội vàng lăn người qua bên cạnh sườn tránh né.

Mấy linh thú của đám đệ tử ký danh này trông không khác mấy so với hung thú mà hắn săn gϊếŧ hàng ngày, thực tế chiến lực lại cách nhau trời vực, cơ bản không phải thứ hắn có thể dễ dàng đối phó.

Chưa nói còn chủ nhân của bọn chúng, mỗi kẻ đều đường đường chính chính là đệ tử Bích La Động, có thể học tập các loại bí thuật, công pháp của tông môn.

Trong lòng Viên Minh chợt cảm thấy có chút hối hận, không nên nóng đầu xuất thủ vội vã để bản thân cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh, ít nhất cũng nên tìm thời cơ thích hợp hơn.

Một tiếng ‘ầm’ thật lớn vang lên.

Con lợn rừng ngang ngược húc tới kia vừa đâm thẳng lên bức tượng hung thần hình dáng cổ quái kia, khiến cho bức tượng đất sét đổ sụp, vỡ ra tung tóe, đến ngay cả cái bệ đỡ tượng cũng bị kéo văng ra ngoài.

Va chạm kịch liệt khiến lợn lòi cũng thấy hơi choáng, nó lắc lắc đầu, phân biệt phương hướng một rồi lại bất thình lình lao đến chỗ Viên Minh.

Còn mãng xà màu đỏ lửa ở phía trên cũng há miệng ra, bổ xuống phía hắn.

Thân bị hãm ở giữa vòng vây, Viên Minh tức tốc đảo mắt nhìn quanh hòng tìm ra một lối thoát, đúng lúc này, hắn phát hiện ở phía dưới bức tượng thần mới bị con lợn lòi húc đổ kia, thình lình xuất hiện một cái cửa động tối om.