Ba Đạt vội vàng kêu oan.
Ương Thiền không đợi bị hỏi, cũng lập tức lên tiếng phủ nhận:
- Cũng không phải ta, ta cũng chẳng làm gì hết.
Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên!
Trên nóc căn thần miếu cũ nát, vô số viên ngói ào ạt rơi xuống, để lại một lỗ thủng lớn trên mái nhà.
Một bóng trắng khôi ngô cao lớn, từ lỗ thủng nặng nề đáp xuống, dùng thế thái sơn áp đỉnh, đập thẳng về phía Khôn Đồ đang ngồi trên giường.
Khôn Đồ chưa rõ tình hình, không dám tùy tiện đối cứng, chỉ có thể tung người nhảy ra, đáp xuống chỗ cạnh Ương Thiên.
Thân ảnh màu trắng nện xuống giường ngà, lập tức đánh sập giường chiếu, đoạn nghiêng đầu qua phía khác, nhìn Ba Đạt ở gần nhần, há cái miệng to như chậu máu ra gào thét một tiếng đầy vẻ điên cuồng.
- Gào...
Ba Đạt trợn trừng mắt, thấy được hình dạng đại khái của bóng trắng kia. Đó là một thứ có vẻ ngoài giống người nhưng không phải người, cả người mọc đầy lông trắng, ngũ quan mơ hồ nhìn không rõ.
- Nhân Tiêu, là Nhân Tiêu...
Gã lập tức hoảng sợ la toáng lên.
Lời còn chưa nói hết, gã đã cuống quýt bật dậy, chân không ngừng bước, chạy lách qua bên cạnh Khôn Đồ và Ương Thiền, lao ra bên ngoài.
Ương Thiền vốn không cảm thấy sợ lắm, thấy gã vừa la vừa trốn như vậy, lập tức cũng manh nha xuất hiện thoái ý, có điều còn chưa kịp đi đã bị Khôn Đồ tóm cánh tay giữ lại.
- Sợ cái gì? Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì.
Khôn Đồ giận dữ gầm lên với ả.
Ương Thiền lúc này mới phản ứng kịp, nhớ ra mục đích của bọn họ vốn là đi tìm và săn gϊếŧ Nhân Tiêu.
- Hừ, đều do thứ hèn nhát Ba Đạt kia, hại ta giật này cả người.
Ương Thiền khinh thường mắng một câu, xong liền ổn định tâm thần.
Vượn trắng do Viên Minh thi triển Phi Mao Thuật hóa thành, thấy bọn chúng không bị dọa lui, thầm thở dải tiếc nuối, nhưng hắn không hề chùn bước mà lần nữa nhảy lên, vung hai nắm tay nện mạnh xuống đất.
Một tiếng Ầm vang lên.
Nền thần miếu chấn động dữ dội, mặt đất dưới chân Khôn Đồ va Ương Thiền cũng lập tức nứt vỡ, kéo theo vô số đất đá bắn lên.
Gần như cùng lúc, những vết rạn trên cột đá cạnh hai người nhất cũng nhanh chóng lan tràn, mở rộng, rồi theo một tiếng ‘ầm’ liền vỡ vụn ra, kéo theo nửa phần nóc nhà đổ sụp xuống, vô số mảnh ngói cùng bụi đất cũng rào rào trút xuống.
Hai người Ương Thiền vội vàng lui về sau, bước lùi cho tới khi ra hẳn khỏi thần miếu.