Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Giả

Chương 211

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên qua kẽ hở trên mái ngói, Viên Minh nhìn thấy chiếc giường tinh xảo không hợp với không gian xung quanh kia, thấy Ương Thiền đang hờn dỗi ngồi ở cửa ra vào, cũng thấy Ba Đạt bộ dạng đê hèn ngồi bên đống lửa.

Trên giường, áo ngoài của Trần Uyển đã bị cởi ra hết, nội sấn tiểu hắn che không nổi thân thể như tuyết như ngọc, để lộ ra da thịt nõn nà như đang tỏa sáng, nhìn tới quả thực kiều diễm.

Một con gió thổi tới, xốc một mảnh màn trướng lên, Viên Minh thấy ngay Khôn Đồ đang cưỡi trên đôi chân thon dài của Trần Uyển, tay bưng váy đỏ của nàng rồi vục đầu vào, ra sức hít lấy hít để.

- Tên khốn này da^ʍ tà đê tiện quá...

Viên Minh thấy thế, không nhịn được lưng nổi da gà.

Hắn lúc này lại có chút do dự.

Qua quan sát mấy ngày nay, hắn phát hiện tu vi mấy người Khôn Đồ đều không yếu, tối thiểu đều từ Luyện Khí tầng bốn trở lên, dù là một đấu một, hắn cũng không thể chắc thắng, đừng nói tới phải một đấu ba.

Nhưng nếu hắn bỏ mặc không quản, không nói tới lương tâm có cắn rứt hay không, chỉ bằng vào chuyện hắn gϊếŧ Ô Bảo thôi, đám người Khôn Đồ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Không phải bởi cái mạng Ô Bảo, mà bởi hắn đã tận mắt chứng kiến những việc này.

- Chỉ có thể như thế!

Đôi mắt hắn lóe sáng, sự do dự bị thay bởi vẻ quyết tâm.

Ngay thời khắc bàn tay Khôn Đồ sắp chạm vào thân thể mềm mại của Trần Uyển, mặt đất chỗ giữa hai đống lửa bỗng có một cây gai màu xanh phá đất trồi lên, thiếu chút nữa lật tung hai đống lửa.

Hoa lửa bắn tung tóe lên trên giường, chỉ nháy mắt đã đốt cháy màn lụa, chỉ nghe phừng một tiếng thôi, lửa lớn đã bao trùm khắp giường.

Từ bên trong đám lửa, tiếng rống giận dữ của Khôn Đồ truyền ra.

Nháy mắt tiếp theo, một vòng lưỡi đao gió từ giữa giường tức tốc khuếch trương, thổi quét khắp bốn phương tám hướng.

Một hồi những âm thanh hỗn loạn vang lên, theo đó ngọn lửa bao phủ cái giường bị gió lớn quét bay ra, đồng thời cả bốn cọc màn và màn trường trang trí cùng bị lưỡi đao gió cắt đứt, bắn tung tóe khắp xung quanh.

Lưỡi đao gió càn quét khiến tàn lửa trên mặt đất cũng bị thổi bay, nhất thời cả thần miếu rơi vào tối tăm.

- Khốn khϊếp, Ba Đạt, ngươi đang giở trò quỷ gì?

Khôn Đồ cởi trần, phẫn nộ quát.

Dù động tĩnh lớn như vậy nhưng Trần Uyển vẫn không tỉnh lại.

- Khôn Đồ sư huynh, ta không làm gì cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »