Chương 210

- Khôn Đồ sư huynh, đừng nói nhiều vậy nữa, ngài tranh thủ thời gian đi.

Ba Đạt ở bên cạnh nôn nóng giục.

Khôn Đồ cười lạnh, phủ phục người xuống bế Trần Uyển ném vào trong màn trướng.

Đáy mắt Ương Thiền lóe lên một tia phẫn hận, lắc mông đi ra cửa thần miếu, còn Ba Đạt vẫn lưu luyến ngồi xuống cạnh đống lửa.

Bên ngoài thần miếu, gió mưa tăm tối, sấm nổ đì đùng.

Trong núi rừng, chỗ cách xa thần miếu hơn trăm trượng, Ô Bảo cả người ướt đẫm, kéo Viên Minh đi tới một hố trũng, tiện tay ném hắn vào rồi lấy một thanh đao ngắn từ chỗ ngực ra.

Nhìn gia hỏa khiến gã ghi hận hồi lâu, giờ phút này lại đang nằm xụi lơ như đống bùn nhão, khóe miệng gã cong lên vẽ ra một nụ cười, xong lập tức cúi người đưa mũi đao nhắm ngay trái tim hắn, bộ dạng như muốn đâm ngay tới.

Gã không hề để ý được rằng, thanh trường kiếm mà Viên Minh luôn đeo sau lưng kia, không biết đã được hắn tháo xuống, nắm trong tay từ bao giờ.

- Xẹt xẹt.

Một tia sáng sáng chói lóe lên, lưỡi đao của Ô Bảo phản xạ một luồng sáng, vừa vặn chiếu lên gương mặt Viên Minh.

Gã kinh hãi phát hiện, Viên Minh ở dưới ánh đao như tuyết kia lại đang mở mắt, hơn nữa còn đang nhìn hắn mỉm cười.

Không chờ gã kịp phản ứng, dưới chân đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn kéo dài, chỉ thấy một cây gai gỗ bất ngờ từ dưới đất trồi lên, xuyên thẳng qua bàn chân gã, mũi gai thậm chí đâm luôn vào phần bụng dưới đang theo thế bị ép xuống thấp của gã.

Ô Bảo cố nén cảm giác đau đớn thấu tim, lập tức cắm đoản đao trong tay xuống, mưu đồ một đao đoạt mạng Viên Minh.

Nhưng một khi Viên Minh đã sớm phòng bị, làm sao có thể cho gã cơ hội? Một tay Viên Minh sớm thò ra, tóm chặt cổ tay gã, một tay khác cầm kiếm vung lên.

Thân kiếm kéo theo một đường sáng xanh, lóe lên trên cổ Ô Bảo.

Chỉ trong tích tắc, huyết quang phun ra ngoài, một cái đầu lâu bị chém bay lên, lăn lông lốc ra ngoài.

- Ài, lần này không muốn nhúng tay cũng không được.

Viên Minh lui về sau, ngồi trên mặt đất trơn trượt lạnh lẽo, đưa tay lau nước mưa lẫn máu loãng trên mặt.

Xuyên qua màn mưa và bóng cây dày đặc, hắn nhìn thấy ánh sáng le lói từ thần miếu bên kia, xong chậm rãi đứng dậy, vẩy sạch máu trên trường kiếm, đoạn nâng kiếm đi về phía đó.

Sau khi trở lại thần miếu, Viên Minh không lỗ mãng xông tới, mà cẩn thận bò lên nóc nhà.