Chương 19

Hắn một bên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một bên dùng tay vẽ lên nền đất của huyệt động tối om, một lần nữa khôi phục lại con đường chạy trốn của hắn từ đó tới giờ, đồng thời nhớ lại đầy đủ những chi tiết về quá trình chiến đấu của hắn với sói xanh và gấu đen.

Duyệt lại một lượt trong đầu những chi tiết này xong, hắn lại bắt đầu dốc sức nhớ lại đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn ngày hôm nay, cũng chính là hình ảnh đứt đoạn về cảnh hắn diễn võ ở quảng trường.

- Ta rốt cuộc là ai?

Mang theo nghi vấn này, Viên Minh từ từ chìm vào mộng tưởng.

Trong mộng, Viên Minh lại xuất hiện trên diễn võ trường, tay cầm trường thương không ngừng huy động, diễn luyện một bộ thương pháp lợi hại.

Ở rìa diễn võ trường, mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ ảo. Bóng người này thân hình cao lớn uy vũ nhưng ngũ quan không rõ ràng, đứng chắp tay, im lặng không nói.

Viên Minh dừng diễn luyện, định tiến tới nhìn rõ bộ dạng người này lại nghe một tiếng quát giận dữ:

- Không được dừng lại!

Viên Minh lập tức choàng tỉnh lại.

Hắn thấy qua khe hở trước cửa huyệt động, có ánh nắng chiếu vào, soi lên mặt hắn, hóa ra trời đã sáng rồi.

Viên Minh lại cảm giác như mình mới ngủ được nửa canh giờ, cảm giác buồn ngủ vẫn còn chưa tan hết.

Dù vậy, hắn vẫn chống người đứng dậy, theo bản năng đưa hai tay dụi dụi mắt.

Đợi khi khôi phục tinh thân lại một chút, hắn cởi dây leo trên cổ tay, lúc này mới kinh ngạc phát hiện vết thương trên ngực và vai mình đã khép miệng, mọc vảy.

Hắn vốn nghĩ phải mất tối thiểu ba, bốn ngày mới khôi phục được như bây giờ, không ngờ chỉ ngủ một đêm là đã như vậy.

- Xem ra khi biến thân thành dạng Phi Mao, không chỉ tốc độ, sức mạnh gia tăng thêm nhiều mà cả năng lực hồi phục sau khi bị thương cũng được tăng cường.

Viên Minh càng cảm thấy hài lòng với thân thể này.

Đồng thời, hắn với Huyết Khí Pháp trong miệng Hô Hỏa trưởng lão kia, cũng sinh ra cảm giác vô cùng hứng thú.

- Ọt ọt...

- Không ngờ tự lành nhanh, bụng đói cũng nhanh.

Viên Minh đứng lên đẩy gốc cây khỏi cửa động, đi ra ngoài.

Ánh nắng sớm chiếu lên mảng rừng rậm, soi rõ từng phiến lá xanh biếc, gió núi xào xạc thổi, những giọt sương sớm đang dần tiêu tán, bốn phía chỉ nghe tiếng chim hót líu lo. Tất cả hợp lại cho người ta cảm giác vừa đẹp đẽ vừa yên tĩnh.

Nhưng Viên Minh lại biết rõ, có không biết bao nhiêu nguy cơ đang tiềm ẩn dưới chính sự yên tĩnh này.