- Cút ra!
Viên Minh vung mạnh hai tay, kéo theo lực lượng khủng bố như thủy triều đập tới.
Cánh tay hai Phi Mao thú nô lập tức bị đánh gãy, thân thể cao lớn cũng bị đánh văng ra ngoài, miệng không ngừng kêu rên.
Viu viu!
Từng mũi tên xanh lục từ phía trước phóng tới, nhao nhao bắn tới chỗ trước người Viên Minh rồi nổ tung, tạo ra một mảng khói mù màu lục lớn, khiến hắn không thể không dừng bước.
Nhưng ngay tiếp đó, Viên Minh thi triển Vô Ảnh Bộ tới cực hạn, cả người bỗng nhiên mờ đi, nhoáng cái đã tránh thoát những mũi tên còn lại, đυ.ng vào đám Phi Mao thú nô đang nhào tới.
Khói mù xung quanh bị thổi tan đi quá nửa, Ô Bảo và Kim Khôn cũng nhìn thấy chỗ Viên Minh, liền đồng loạt đánh tới.
Trái tim Viên Minh nhất thời đập nhanh hơn, song quyền mãnh liệt đánh ra, đồng thời vùng ngực bụng chợt có ánh sáng trắng bừng lên, tức, cánh tay thứ ba cũng xuất hiện rồi lập tức đánh thẳng về đám Phi Mao thú nô cản đường.
Bốp bốp bốp! Ba tên Phi Mao thú nô bị đánh bay.
Nhưng tiếp đó lại có thêm càng nhiều tên nhào tới, cơ bản là đánh không thẳng nổi, trong khi đó, Ô Bảo và Kim Khôn hai tên lại như hình với bóng, liên tục ở bên cạnh lược trận, có điều hai tên này tựa hồ đang lo lắng điều gì đó nên không có ra tay.
Viên Minh càng đánh càng kinh hãi, càng hiểu rõ bản thân mình cơ bản không có cơ hội thoát thân, hơn nữa bất luận là pháp lực hay thể lực đều bắt đầu gia tốc tiêu hao, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị bào mòn đến chết.
Hắn không hề cho rằng Ô Bảo sẽ thật để lại mạng cho hắn, cho dù gã có mưu đồ gì khác với hắn, sau khi đạt được mục đích, hắn sẽ vẫn chỉ có đường chết.
Nhưng đúng vào thời khắc này, một tiếng soạt từ rừng cây cạnh đó vang lên, tiếp đó, một cái bóng trắng cao lớn lướt nhanh tới, một đường xông thẳng vào giữa vòng vây.
Hai tên Phi Mao thú nô không kịp né, bị nó đυ.ng văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất không gượng dậy nổi.
- Tất cả chú ý, có viện binh!
Tán Bái hét lớn, nhắm tên nỏ trong tay về trước, bắn ba mũi tên màu xanh lục về phía bóng trắng.
Mọi người ở đây đều là dạng thân kinh bách chiến, ba tên Phi Mao thú nô ở gần đó liền bỏ qua Viên Minh, quay lại vây đánh bóng trắng.
Bóng trắng cao lớn cơ bản không thèm để ý cái khác, cứ phóng thẳng vào phía trong, đồng thời hai tay nó bỗng nhòe đi.