- Ha ha, Ô Bảo huynh và ta chính là bạn tri kỷ, hắn mới ta đến đây, ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Kim Khôn đảo đôi mắt đậu xanh của mình, vừa cười vừa nói.
- Hôm nay là tranh đấu giữa ta với Thanh Lang Bang, không can hệ gì người ngoài, Kim Khôn bang chủ phải nghĩ cho kỹ có nên xen vào hay không, Viên mỗ cũng không phải dạng người rộng lượng gì.
Viên Minh liếc nhìn thành viên Liệp Cẩu đường xung quanh, chậm rãi nói.
- A, ngươi đây là đang uy hϊếp ta?
Kim Khôn bỗng nheo tròng mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
- Chưa đến mức đó, chỉ là lời khuyên mà thôi.
Viên Minh cười đáp.
Quan hệ giữa Liệp Cẩu đường và Thanh Lang Bang thế nào, hắn đã nghe được không ít từ chỗ Thổ Lặc, hai đại bang phái minh tranh ám đấu, tuyệt không có khả năng hòa thuận.
Lấy tính cách của Kim Khôn, trong lòng có tám phần là muốn tọa sơn quan hổ đấu, lời vừa rồi của Viên Minh chính là muốn cho Kim Khôn một bậc thang, nếu có thể khiến gã khoanh tay đứng nhìn, cuộc chiến hôm nay hắn chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng.
Kim Khôn nhìn chằm chằm Viên Minh, híp đôi mắt đậu xanh lại, cơ hồ chỉ hở một đường như sợi chỉ mảnh, xong đột nhiên người haha.
- Hehe, Viên Minh ngươi quả nhiên không đơn giản, dưới tình hình này vẫn có thể gặp nguy không loạn, thậm chí còn muốn chia rẽ chúng ta, nói thật, ta còn thực sự động tâm tư muốn thu người vào Liệp Cẩu đường.
Kim Khôn cười lớn, nói.
- Kim Khôn, người còn cần đồ hay không đây?
Ô Bảo nhíu mày chất vấn.
- Tất cả mọi người Liệp Cẩu đường nghe lệnh, vây chặt chỗ này cho lão tử, dù cho là một con ruồi cũng tuyệt không cho thoát ra.
Kim Khôn không kiên nhẫn phất tay, ra lệnh.
Đám người Liệp Cẩu đường lập từ tản ra bốn phía, tạo thành một nửa vòng tròn bao vây một phía khác của động quật, cùng người Thanh Lang Bang chặn mọi lối thoát từ động quật, chặt chẽ đến giọt nước không lọt.
Đúng vào lúc này, Tán Bái từ trong đám người đột nhiên lấy ra một cây nỏ, trên đó lắp sẵn ba mũi tên màu xanh lục, nhắm thẳng về phía Viên Minh rồi bóp cò.
Tiếng xé gió chói tai vang lên, ba mũi tên hóa thành ba bóng mờ xanh bắn vọt về phía những bộ phận yếu hại trên ngực Viên Minh.
Viên Minh thi triển Vô Ảnh Bộ, chỉ thoáng lắc lư người một chút đã lập tức lướt ngang nửa trượng, dễ dàng tránh thoát đòn tập kích của Tán Bái.
Ba mũi tên màu lục đánh lên vách động phía sau hắn, xong nhất loạt nổ tung ra, kéo theo một mảng lớn khói mù màu lục nhanh chóng lan tràn ra khắp xung quanh.