- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Truyện Nam
- Tiên Giả
- Chương 17
Tiên Giả
Chương 17
Viên Minh tự biết không thể trì hoãn, sau khi nổi lên hít một hơi, lập tức chìm xuống nước, đưa tay nắm lấy đá ngầm dưới đáy sông rồi nhích từng chút, từng chút về phía bờ.
Bóng đen phía xa phát hiện hắn đang chạy trốn, cũng không ngừng tăng tốc tiến về phía hắn.
Viên Minh chật vật lắm mới tới mép nước bờ bên kia, vừa bắt đầu bò lên, sóng nước phía sau bỗng vỡ tung, bọt nước bắn rào rào, bóng đen kia thình lình đã đuổi tới.
Hắn không dám ngừng lại dù chỉ trong tích tắc, thậm chí cả việc quay đầu liếc mắt nhìn lại cũng không dám, chỉ ra sức nhảy lên, may mắn trong khoảnh khắc bóng đen kia đuổi tới nơi, hắn đã kịp nhảy lên bờ.
Bóng đen cuối cùng chỉ chụp vào không khí, do dự mất một lúc, bóng đen lại chìm vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa.
Viên Minh nằm ngửa mặt trên bờ, ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Hắn đưa tay lần tìm bên người, phát hiện túi đựng máu thú không bị rơi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù biết hiện tại chưa phải lúc để nghỉ ngơi, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời cùng cảm giác thoát lực của việc sống sót sau kiếp nạn vẫn khiến hắn thật lâu vẫn khó có thể đứng lên.
Nghỉ ngơi được một lát, Viên Minh mới mạnh mẽ chống người đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình vẫn đang treo rất nhiều con Thực Nhân Ngư vảy đen xì.
Trong đó, chỗ treo lắm cá nhất vẫn là vết thương ở ngực và vai.
Viên Minh túm lấy một con Thực Nhân Ngư, nén đau dứt nó ra khỏi người rồi đưa tới trước người, quan sát chút lại phát hiện trong miệng nó mọc hai hàm răng như răng cưa lại còn đang ra sức đớp đớp, hung tính khi ở trên bờ vậy mà không kém dưới nước chút nào.
Hắn tiện tay định ném nó đi, nhưng âm thanh ọt ọt từ bụng vang lên nhắc nhớ hắn chớ có làm điều ngu xuẩn đó.
Viên Minh vui mừng giữa đau khổ, cười ha ha một tiếng:
- Các ngươi cắn ta, ta ăn các ngươi, có qua có lại.
Dứt lời, hắn cố nhịn cảm giác buồn nôn, nhét con cá vào trong miệng, cắn một cái.
Thịt cá sống trộn lẫn xương, vảy cá bị hắn từ từ nhai nát từng chút một, kéo theo một tràng những tiếng nhóp nhép, đồng thời hắn cảm nhận được hương vị ngọt pha tanh hơi ngai ngái.
Viên Minh vốn nghĩ mình sẽ thấy buồn nôn, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn với hương vị này lại không có thấy chán ngán, thậm chí còn cảm thấy khá ngon.
Một con cá bằng bàn tay hiển nhiên không thể thỏa mãn dạ dày của hắn, vì thế Viên Minh bắt thêm con nữa, bắt đầu công tác hái cá để ăn.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Truyện Nam
- Tiên Giả
- Chương 17