Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Giả

Chương 108

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vải màu xanh đậm, đang nằm trên ghế, nhàn nhã đung đưa, tay gã cầm một quyển sách giấy màu xanh che khuất nửa gương mặt, có vẻ vô cùng thích ý.

Trên mặt bàn phía trước người gã có dựng thẳng một tấm thẻ gỗ, trên thẻ dán giấy trắng, ghi - Thu mua linh thảo đủ năm, khoáng thạch các loại- .

Chỉ cộc lốc một câu, danh mục thu mua và niên hạn cụ thể gì gì đó đều không viết.

Trong gian nhà đá sát bên cạnh, cũng thấy có một cái bàn, phía trên bàn cũng dựng thẳng một tấm thẻ gỗ, phía trên cũng dán giấy trắng, ghi - Thu mua linh thảo, khoáng thạch, xương thú, huyết thực.

Điểm khác là gian nhà này trống không, bên trong chẳng có người nào.

Lại xem thêm gian nhà đá khác, tình cảnh bên trong cũng không khác lắm, gian nào cũng bày biện đồ đạc, nhưng vẫn như trước, đều có chút thô kệch.

Ở gian nhà đá cuối cùng, Viên Minh vừa lúc thấy được hai người gồm một Phi Mao thú nô và một gã đệ tử ký danh ở trong đang tiến hành giao dịch.

Tên đệ tử kia có vẻ rất không kiên nhẫn, đưa tay gẩy gẩy, xem xét hai khối khoáng thạch màu đỏ sậm và một gốc thảo dược màu vàng nến, hình dạng tựa nhân sâm.

Cuối cùng, tên này dùng một bình sứ trắng nhỏ, đuổi Phi Mao thú nô kia đi.

Phi Mao thú nô kia sau khi cảm ơn rối rít, mới cầm theo bình nhỏ, mặt mày hớn hở rời đi.

- Hai miếng khoáng thạch Hỏa Văn Thiết, một gốc Xích Hoàng Tinh chỉ đổi được một lọ Bổ Huyết Đan, những tên này thực sự là càng ngày càng quá đáng.

Cáp Cống đi bên cạnh Viên Minh, nhịn không không lẩm nhẩm.

Y nói rất nhỏ, hầu như không ai ngoài chính hắn có thể nghe được, nhưng Viên Minh lại có thể nghe rất rõ.

Chỉ là ở bên cạnh, hắn không nhiều lời mà đợi khi cùng Cáp Cống đi một đoạn xa mới lên tiếng hỏi:

- Sao vậy, khoản mua bán vừa rồi, tên Phi Mao thú nô kia bị thiệt?

- Chịu thiệt là chuyện thường ngày, có điều lần này tên đó ép giá quá ác. Chỉ cần hai khối khoáng thạch Hỏa Văn Thiết đã dư đổi một lọ Bổ Huyết Đan, còn gốc Xích Hoàng Tinh kia, nhìn độ lớn, kiểu gì cũng phải được tối thiếu năm mươi năm tuổi, trao đổi kiểu đó khác gì biếu không cho hắn.

Cáp Cống nghe câu hỏi của Viên Minh xong ban đầu có chút kinh ngạc, xong liền tức giận bất bình, nói.

Viên Minh với lề lối ứng xử ở chỗ trước mặt này còn chưa rõ ràng lắm nên thỉnh thoảng lại thỉnh giáo Cáp Cống thêm một ít, từ chỗ hắn mà biết được danh mục và tính chất những khoáng thạch, linh dược mà đám đệ tử ký danh thu mua quanh năm.
« Chương TrướcChương Tiếp »