Cáp Cống cười cười, chống tay đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông rồi thoải mái nói.
- Đó chẳng phải là phố chợ sao, nơi đây lại có chỗ như vậy?
Sự tò mò của Viên Minh nổi lên.
- Là do một ít đệ tử Bích La Động tạo ra, bọn họ đôi khi cũng cần mấy kẻ như chúng ta liều mạng đi lấy một số thứ từ trên người hung thú. Đi thôi, chỗ đó cách đây không xa, nửa canh giờ là có thể tới nơi.
Cáp Cống nhếch miệng cười rồi nói.
Viên Minh cùng Cáp Cống một đường băng rừng vượt suối, đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng tới một sơn cốc kín đáo.
Vừa tới cửa cốc, Viên Minh nhăn nhăn mũi, dừng bước lại.
- Mùi gì lạ vậy?
Hắn che mũi hỏi.
Hắn ngửi thấy một mùi như mùi lưu huỳnh, nhưng thực tế còn phức tạp, khó tả hơn.
- Mùi phấn xua thú, có thể xua đuổi một số độc trùng với hung thú, để bọn chúng không tới gần đây.
Cáp Cống chỉ vào những bột phấn hai màu trắng đỏ lẫn lộn trên mặt đất cách đó không xa, giải thích.
- Bên trong có thể đổi được thứ này không?
Viên Minh nhướng mày, hỏi tiếp.
- Đổi, đổi được, có điều cái thứ này không có tác dụng mấy, có thể xua đuổi một số độc trùng và hung thú cũng hay, nhưng lại dễ để lộ chỗ mình ẩn thân. Có đôi khi, người còn nguy hiểm hơn hung thú.
Cáp Cống giải thích thêm.
Cửa vào sơn cốc khá hẹp, như một cửa ải tự nhiên, tiến vào rồi lại thấy không gian bên trong khá lớn, trông thoáng đạt sáng sủa, cho người ta cảm giác như đi từ miệng cóc vào trong bụng.
Hai người vừa tiến vào sơn cốc, còn chưa đi được mấy bước đã thấy đằng trước có mấy gian nhà kiểu dáng thô sơ, được xây lên bằng cách dùng đá tảng xếp chồng lên nhau.
Những căn nhà đá này đều không có cửa, chỉ có một chỗ trống để ra vào, nhìn qua đó có thể lờ mờ thấy bóng người bên trong.
Ở quanh mấy gian nhà đá còn có một ít người khoác da thú trên thân, tính số lượng cũng không nhiều lắm, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt cứng ngắc, mặt không có cảm xúc gì.
Viên Minh vừa định bước tới xem một chút đã bị Cáp Cống ngăn lại.
- Một lát nói chuyện chú ý chút, chớ chọc đám đệ tử ký danh kia, đa số bọn chúng tính tình không tốt lắm.
Cáp Cống mở miệng nhắc nhở.
Viên Minh nghe vậy, im lặng khẽ gật đầu.
Hắn đi tới trước gian nhà đá đầu tiên, nhìn vào trong chỉ thấy bên trong bày biện vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ với vài cái ghế tựa.