Chương 17: Trang Tịnh Nhàn chết rồi

Ông lão không nhận lấy, ông nhìn Trang Tịnh Nhàn rồi nói: "Cô nương này, cô nói thật cho lão nghe đi, có phải Quyết ca nhà lão đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mái tóc ông lão bạc phơ, giờ đây bỗng thêm vẻ già nua.

Trang Tịnh Nhàn trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau nàng quỳ rạp xuống dập đầu với ông.

Đôi mắt hiền từ của ông chợt tuôn hai hàng lệ.

Sở Tử Quyết từ nhỏ đã theo ông học chữa bệnh cứu người. Ông nhìn đứa trẻ ấy lớn lên, ông vẫn còn đang chờ một ngày hắn có một gia đình của riêng mình.

Trước đây vào một buổi tối, A Hoàng đang trông nhà trong sân cứ gọi ông. Đến khi ông ra ngoài chỉ trông thấy ngoài cổng có một phương thuốc được đè dưới đá cuội.

A Hoàng được nhận nuôi sau khi Sở Tư Quyết rời đi nên không biết hắn.

Phương thuốc đó dùng để chữa mắt cho con gái Lâm Tri của ông. Lâm Tri mấy năm trước gặp tai nạn dẫn đến mắt không nhìn rõ đồ vật nhưng cũng không bị mù hoàn toàn.

Ông vẫn hay khoe khoang y thuật của mình cao siêu nhưng lại không chữa nổi mắt cho con gái mình.

Sau khi Sở Tư Quyết biết chuyện thì vẫn luôn nghiên cứu phương thuốc. Ông lão không biết sao Sở Tư Quyết đến rồi mà không chịu vào nhà thăm hỏi một chút. Bây giờ tự nhiên lại có một cô nương tới, trong lòng ông từ lâu đã có dự cảm không lành.

Nếu hôm nay Trang Tịnh Nhàn không tới thì ông cũng định ngày mai sẽ lên Kinh thành thăm thú y quán của Sở Tư Quyết.

Ông lão lại hỏi: "Nó bị bệnh nặng lắm sao?"

Trang Tịnh Nhàn mím môi, lắc đầu, giọng nàng run run: "Bị người khác hãm hại."

Nàng không dám nói với ông là Sở Tư Quyết tự sát. Nhưng chuyện này không tránh được liên quan tới Tiêu Quân Hách, cũng liên quan tới nàng.

Lại còn cả Trang Thư Duy nữa, bọn họ không ai vô tội cả.

Từ biệt ông lão, Trang Tịnh Nhàn cưỡi ngựa hồi kinh.

Tướng sĩ gác cổng thành thấy Trang Tịnh Nhàn cưỡi ngựa quay lại thì vội đi bẩm báo cho Tứ Vương gia.

Hắn tiến sát đến bên Trang Tịnh Nhàn, bực tức đá tên thị vệ đã cầm kiếm kề vào cổ nàng.

Hắn vòng tay qua vai Trang Tịnh Nhàn, ôm nàng vào lòng, cố gắng chặn dòng máu tuôn chảy từ cổ nàng bằng ngón tay cái.

Hắn đau lòng nhìn nàng: "Ta đi gọi đại phu cho nàng."

Trang Tịnh Nhàn ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên tiếng kiếm rút khỏi bao vang lên.

Mặt Tiêu Quân Hách biến sắc, hắn đờ người nhìn xuống dưới, bội kiếm mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình giờ khắc này đâm xuyên qua bụng Trang Tịnh Nhàn.

Hắn run rẩy một cách dữ dội.

Trang Tịnh Nhàn cười với hắn: "Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi sống một mình đi."

"Trang Tịnh Nhàn!" Gân xanh trên gáy hắn nổi rõ, toàn thân đều đỏ lên.

Hắn run rẩy muốn chặn vết thương nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cơ thể Trang Tịnh Nhàn yếu ớt ngã xuống đất, Tiêu Quân Hách ôm nàng quỳ xuống.

Hắn hét lên với thị vệ: "Gọi đại phu tới đây!"

Trang Tịnh Nhàn đưa tay vuốt mặt hắn: "Vương gia."

Miệng nàng bắt đầu hộc máu, gương mặt xanh xao tựa như bông hoa đang chờ ngày tàn.

"Vương gia lúc nào cũng có mới nới cũ." Từng câu nàng nói đều rời rạc: "Trước đây thích Trang Thư Duy như vậy mà nói bỏ là bỏ."

Nàng ho dữ dội, mặt cũng đỏ gay.

"Ta muốn xem xem Vương gia yêu ta được bao nhiêu."

Nàng không còn sức nữa, dùng hơi thở cuối cùng để nói một câu: "Nhưng đừng ta vừa chết đã cưới người khác."

Tay nàng rơi xuống, ngã nhoài trên đất rồi nàng nhắm chặt hai mắt lại.

Tiêu Quân Hách nhất thời không biết phải làm sao, hắn chỉ biết ôm nàng thật chặt trong lòng.

Đại phu chưa tới hắn đã có thể cảm nhận hơi ấm trên người nàng ngày một cạn. Hắn bất chấp ôm nàng vào sát mình, gào khóc đau đớn.

Tiếng khóc ấy thật bi thương, thật tuyệt vọng.

Đại phu tới được nơi, chỉ trông thấy Trang Tịnh Nhàn đã cạn hơi và Tiêu Quân Hách với vẻ đáng sợ bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn đại phu khiến đại phu theo bản năng lùi lại một bước rồi vội quỳ xuống.

Hắn ôm chặt Trang Tịnh Nhàn, nói: "Ngươi lại đây."

Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, đại phu nào dám ngẩng đầu, ông ta sợ đến run lập cập.

Tiêu Quân Hách đột nhiên đúng dậy, rút kiếm của một thị vệ rồi kề vào cổ đại phu: "Ta cho ngươi 10 ngày phải chữa khỏi cho nàng ấy, nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi."

Đại phu vội bò về phía Trang Tịnh Nhàn, kiểm tra hơi thở của nàng. Sau khi kiểm tra xong ông ta càng run khủng khϊếp.

"Vương gia.. Vương phi.. mất rồi!"

"Đồ vô dụng!" Tiêu Quân Hách lạnh lùng mở miệng.

Lời vừa dứt thì đại phu cũng mất mạng.

Cả Đế Triều đều đang truyền tin đệ nhất Chiến thần Tiêu Quân Hách phát điên rồi.

Vương phi của hắn chết rồi mà hắn vẫn không ngừng tìm người vào phủ để chữa trị cho nàng ta. Những đại phu bị đưa vào chưa ai được toàn mạng.

Các đại phu trong Kinh thành đều hồi hương không kể ngày đêm. Bọn họ lo sợ một lúc nào đó người của Tứ Vương phủ sẽ xuất hiện ngoài tiệm thuốc nhà họ.

Họ đương nhiên có thể chữa bệnh cho người sống, nhưng nào có thể làm người chết sống lại chứ.

Chuyện hoang đường này truyền đến tai Hoàng đế.

Ông triệu Tiêu Quân Hách vào cung.

Tiêu Quân hách không nghe gì nữa, hắn ngồi trong hầm băng mới xây của Vương phủ, ôm Trang Tịnh Nhàn không nhúc nhích.

Trong Kinh thành gần đây có hai việc tang.

Một là của Nhị tiểu thư Trang gia, có người nghe nói Nhị tiểu thư không biết đắc tội ai mà bị gϊếŧ hại trong phủ giữa đêm. Cũng có người nghe nói vị Nhị tiểu thư này mắc bệnh nguy kịch, còn trẻ mà đã từ giã cõi đời.

Có rất nhiều phiên bản về cái chết của nàng ta, nhưng tổng đều khiến người ta xuýt xoa.

Hai cô con gái Trang gia nổi danh khắp Kinh thành, không kể là chuyện tốt hay chuyện xấu thì ai cũng biết hết.

Còn chuyện thứ hai là của thê tử kết tóc của Tứ Vương gia Tiêu Quân Hách.