Chương 52

-Không được nữa rồi.Khụ..Tỷ tỷ..muội..muội...xin lỗi

- A Phi,muội nói cái gì vậy? Nhất định có cách cứu muội.

Khóe môi Vân Phi nở một nụ cười nhẹ.Không phải Vân Phi không có cách thoát khỏi sự ràng buộc hiện tại. Chỉ là...Có một số chuyện ,Thanh Sơn không nên biết thì hơn.

- Tỷ tỷ,tỷ trở về đi. Ở lại đây lâu,Diệp Thuẫn chắc chắn rất lo cho tỷ.

- Sao ta có thể bỏ muội ở lại nơi tối tăm như vậy được chứ? Chúng ta là hảo tỷ muội. Chỉ cần còn một tia hi vọng,tỷ sẽ không bỏ cuộc.

- Tối tăm? Không có,tỷ tỷ nhìn nhầm rồi. Nơi này thật sự rất đẹp.

Một cánh đồng hoa trải ra trước mắt. Vân Phi vẫn bị trói buộc trên những dây máu hình dáng kì dị. Yêu Thanh Sơn bật khóc,quỳ xuống dưới chân cô.

- Tỷ cũng biết mà. Muội không trở về được nữa. Ây ya,cứ nghĩ sẽ lấy được mạng của Vân Thanh Nham. Muội lại quá tự phụ rồi.

- Tỷ không muốn muội phải lấy mạng của Vân Thanh Nham để đòi lại công đạo cho tỷ. Tỷ không muốn muội phải căm hận Vân Thanh Nham tới mức hắc hóa. Tỷ càng không muốn tiểu muội muội đáng yêu của tỷ phải chịu thêm bất kì đau đớn nào.Tỷ chỉ cần một ngôi nhà,ở đó có tỷ,có muội ,có gia gia của chúng ta. Ba người sống thật hạnh phúc.

- Tỷ,Diệp Thuẫn đang chờ tỷ ở ngoài. Tỷ sẽ có một ngôi nhà,ở đó có tỷ,có y. Hai người sống thật hạnh phúc. Thật tiếc,muội không thể gọi y một tiếng "tỷ phu".

- Không,tỷ không muốn. A Phi,chúng ta còn Thạch Lam thần khí. Chỉ cần ...

- Tiểu nương tử,ngươi nghĩ thông rồi. Bản vương rất vui.

- Phí lời.

Vân Phi thoát khỏi những sợi dây máu một cách dễ dàng. Không phải cô thoát khỏi mà tự chúng rời khỏi,run rẩy quỳ xuống chân cô.

Vân Phi lưu luyến nhìn gương mặt xinh đẹp của Thanh Sơn một lần nữa. Bàn tay cô áp nhẹ lên gò má thanh tú của Thanh Sơn,cưỡng ép rút ra một luồng hắc khí từ cơ thể nàng sau đó tự mình hấp thụ toàn bộ.

- Đúng là tiểu nương tử của bản vương. Một tia ác niệm cỏn con,thật sự không thể làm khó được nàng

Hoa Luân tán thưởng. Hắn đứng một bên ngắm nhìn Vân Phi một cách vui vẻ. Cuối cùng,cũng có người giúp hắn trở về thân thể vốn có. Mà nữ nhân này a,từ trên xuống dưới đều vô cùng thuận mắt,hơn nữa lại hợp khẩu vị của hắn. Nhất định sau khi sống dậy,phải biến cô thật sự trở thành tiểu nương tử của hắn

- Ngươi nhìn đủ chưa? - Vân Phi nhẹ giọng hỏi.

- Đợi ta hấp thụ thêm một chút nguyên khí ,chúng ta sẽ đi

Vân Phi không quá nhiều lời. Tính cách vẫn dửng dưng như vậy,ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoa Luân hộ pháp cho hắn,đẩy nhanh nhịp độ. Hoa Luân càng lúc càng hài lòng thỏa mãn.

Chuyện hắn không thể ngờ,Vân Phi lại bất ngờ cởi phong ấn cho hắn,ở cùng hắn suốt hơn 1 tháng trời trong Hồng Hoan. Ngày ngày giúp hắn tăng tu vi ,không phục nguyên hồn.

Dĩ nhiên,Vân Phi sẽ không làm việc mà không có lợi cho bản thân. Giữa hai ngươi,đã có một giao dịch nho nhỏ.

Vân Phi hoàn thành việc đả thông nốt ấn huyệt cuối cùng của Hoa Luân. Hắn khảng khái vươn mình,"a" lên một tiếng.

Vân Phi lặng lẽ làm việc của bản thân,ôm Yêu Thanh Sơn trên tay thoắt khỏi hư ảo. Hoa Luân đúng thật là quá rắc rối,tốn quá nhiều thời gian. Lại bắt cô phải chạy lên thiên giới ,trực tiếp đổi với cùng Vân Thanh Nham,mục đích chỉ có một,hút cạn nguyên khí của hắn. Tạm thời,Vân Thanh Nham sẽ không gây phiền phức cho cô. Đám chúng tiên nhãi nhép,cũng không phải mối đe dọa gì quá lớn.

Gương mặt đau đớn của Vân Thanh Nham chợt chạy qua đầu cô. Nam nhân đáng chết,tất cả mọi việc là do hắn làm. Tại sao khi gặp lại,hắn lại tỏ ra như bản thân vô cùng khổ sở khi thiếu mất cô. Vân Thanh Nham, Vân Thanh Nham, rốt cuộc ta nên hận chàng thế nào mới phải?