-Vương gia,thần thϊếp bái kiến chậm trễ,xin vương gia trách tội.
Nhậm Đình "...."
Lã Thụ "......"
Không gian đột nhiên vắng lặng hẳn đi. Lã Thụ hết nhìn Hàm Lệ Nga sau đó quay qua nhìn Nhậm Đình. Hình như cô nghe nhầm thì phải.Ai là vương gia? Tiểu bạch kiểm là vương gia? Vô lí,không thể nào a.
Cô đặt tay lên chóp mũi của hắn nhỏ giọng :
- Là nói ngươi?
- Phải,nói ta.
- To gan,ngươi dám hỗn xược với vương gia.
Hàm Lệ Nga tức giận quát mắng Lã Thụ. Nàng ta còn chưa từng một lần được Nhậm Đình ẵm trong lòng. Cô ngang nhiên được hắn bao bọc,không chỉ vậy,trước khi nàng đến còn cùng hắn nói nói cười cười. Chuyện quan trọng nhất,Nhậm Đình cũng cười.
- Câm miệng - Nhậm Đình gằn giọng.
Hàm Lệ Nga "......."
Trong khi đó,Lã Thụ á khẩu không nói được câu nào. Cô vỗ vỗ trán rồi ôm đầu như trấn tĩnh bản thân,cuối cùng là thở hắt một hơi. Nhậm Đình càng nhìn càng thấy thuận mắt vì dáng vẻ thay đổi liên tục của cô. Rất thú vị.
- Ngươi là vương gia?
- Phải.
- Vậy ngươi cũng là tiểu bạch kiểm của ta.
-...Cũng là bản vương.
- Lão công của ta?
- Phải.
- Ngươi bế ta?
- Phải.
- Haha....
Lã Thụ ôm mặt cười nhưng trong lòng đang là một bầu trời u ám. Ai vả cho cô tỉnh đi. Phần lễ này cô nhận không nổi đâu. Hắn thế quái nào lại có thể là vương gia cơ chứ.Sai. Quá sai. Lại. Cô phải hỏi lại.
- Vậy tối hôm đó,ngươi quân trang đầy người xông vào lều của ta làm gì hả?
Cô hỏi mà như muốn hét vào mặt của Nhậm Đình. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi xoa má cô
- Tiểu muội của bản vương gặp nạn. Dĩ nhiên bản vương không thể ngồi im. Ta chỉ không ngờ là sẽ thu nhận một tiểu mèo hoang vô sỉ.
- Ngươi....!!! Bà cô nãi nãi của ngươi mới không phải mèo hoang. Cái miệng của ngươi mới vô sỉ. Tám đời nhà ngươi mới vô sỉ.
Lã Thụ tức giận nhảy phịch xuống đất. Cô vừa hậm hức dẫm chân liên tục vừa quay lại liếc xéo hắn. Làm vương gia thì có gì ngon,có giỏi thì qua đây mà tóm cổ cô rồi chém này. Cô lại sợ hắn ,tên cô viết ngược đó.
- Vương gia...nàng ta..ngạo mạn ngông cuồng,sỉ nhục hoàng tộc...Thần thϊếp cho rằng....
- Ở đây có chỗ cho ngươi nói?
- Thần thϊếp...
Hàm Lệ Nga run rẩy trước câu hỏi chất vấn của Nhậm Đình. Hắn không những không làm khó cô mà còn vòng tay ôm cô vào lòng. Điều này khiến nàng hận không thể mổ xẻ cô ra,ngũ mã phanh thây ra từng mảnh nhỏ.
- Con cọp cái nhà ngươi như sắp nướng bà cô nãi nãi nhà ngươi rồi. Tránh ra,ngươi điên rồi.
- Lui xuống cho bản vương.
- Thần...Thần thϊếp tuân mệnh
- Khoan...khoan...trả tướng công của ngươi cho ngươi. Ta không có khẩu vị mặn như ngươi. Của ngươi hết đấy. Đừng dỗi.
Lã Thụ nắm lấy tay của Hàm Lệ Nga kéo lại ,đồng thời đặt tay của Nhậm Đình lên tay của nàng. Cô đứng ra như một bà mối có tâm.Dáng vẻ cười ngây ngốc của cô,điệu bộ vô ưu làm Hàm Lệ Nga vô cùng tức giận nhưng cố nén ở trong lòng không để lộ ra ngoài. Cô là cái thá gì. Đồ của nàng vĩnh viễn chỉ thuộc quyền sở hữu của nàng.
- Tiệc tàn,người tan,hẹn ngày tái ngộ.
- Nàng tính đi đâu?
Nhậm định nhíu mày hất tay Hàm Lệ Nga sang một bên,lập tức tóm lấy bả vai của cô. Nhịp bước chân của Lã Thụ chững lại một nhịp. Cô cứng nhắc ,cười gượng :
- Vương gia tại thượng,tướng công ta mệnh khổ,mới qua đời a,ở nhà lại còn con thơ a. Ta muốn về,xin vương gia buông tay,cho tiểu nữ một con đường sống.
- Nhà nàng ở đâu? Ta đưa nàng về?
- Nhà ta ở tận trên đỉnh núi. Vương gia trăm công nghìn việc,tỳ nữ có phúc nhưng không có phận hưởng,vương gia vẫn là nên buông tay a.
- Ta không buông?
Nhậm Đình ngang ngược tiếp tục dùng một lực mạnh hơn nhấn Lã Thụ xuống. Lã Thụ mỉm cười để lộ vài phần sát khí. Cô túm cổ tay Nhậm Đình vặn ngược lại,đồng thời cúi người kéo cả người hắn về phía trước.
Nhận Đình đo ván trên nền đất lạnh mà vẫn không hiểu lí do tại sao. Chỉ thấy một bóng đen phủ xuống với một nụ cười chẳng mấy thiện cảm.
- Bà cô nãi nãi nhịn ngươi hơi lâu rồi đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Vương gia? Ha,ta sợ ngươi a? Cho bao người truy sát ta,ta gϊếŧ bấy nhiêu ngươi. Cái tên tra nam đáng ghét. Hừ.
Nói xong,Lã Thụ trèo tường rời khỏi. Thoắt cái đã chẳng thấy người ở đâu.