Tiên đế,chúng thần cho rằng,nên nhanh chóng có kế sách để đối đầu với ma tộc.
-.....
- Tiên đế....Tiên đế....
- Các ngươi lui xuống. Chuyện này,bản vương sẽ truyền khẩu dụ sau.
Nam nhân trên người khoác hoàng bào khẽ giọng phất tay. Trong một cái liếc mắt,người đã chẳng còn thấy đâu để lại một đám quần thần xì xầm to nhỏ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tiên đế có dáng vẻ thất thần như vậy. Từ khi Vân Thanh Nham thay công chúa Vân Phi trở thành tiên đế ngoại tộc đầu tiên nhờ may mắn ăn được thần quả,hắn luôn mang duy nhất một vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm kể cả khi ở cùng với vương hậu hiện tại.
Có vẻ ngài ấy vừa mới cười?
- Nàng cuối cùng cũng trở về bên cạnh bản vương rồi.
Tâm tình hắn chợt tốt khi thần lực của Dực Lang đã trở về với nó,thần hồn và thần trí. Vậy tức là Vân Phi đã chuyển thế.
- Chuyện gì khiến tâm tình của huynh thay đổi như vậy?
- Ngươi thấy?
- Chuyện này đã đồn ầm ở Thiên Ý điện rồi. Huynh không sợ Nha Nha sẽ buồn sao? - Thẩm Thiên nghiêng đầu hỏi
- Nàng ấy mà cũng biết buồn? - Vân Thanh Nham hừ lạnh
- Dù muội ấy từng làm sai. Nhưng tất cả là vì huynh. Huynh cùng muội ấy kết duyên đã 8 vạn năm. Huynh không thể tha thứ cho muội ấy sao?
- Kết duyên? Từ khi nào đã cùng Tưởng Nha Nha kết duyên? Thê tử của ta,chỉ có thể là Vân Phi. Bây giờ nàng trùng sinh rồi. Ta xem các ngươi lấy gì mà cản ta? Còn không mau cút.
Vân Thanh Nham hất nhẹ tay,một cỗ lực vô hình đẩy Thẩm Thiên ra khỏi điện,hoàn toàn không để lại một vết tích.
Gương mặt Vân Thanh Nham ngày một lạnh lẽo. Tưởng Nha Nha,cái tên mà hắn không hề muốn nhớ một chút nào. Nhưng cừu hận quá sâu khiến Vân Thanh Nham muốn quên cũng khó. Ai có thể quên mất kẻ đẩy hắn vào hoàn cảnh hiện tại?
Tiên đế? Ai muốn làm chứ?
Chí tôn thần giới? Ai muốn có chứ?
Những danh xưng ấy? Ai cần chứ?
Bây giờ Vân Thanh Nham chỉ cần một lời vấn đáp.
Trái tim của hắn? Bây giờ còn chứ?
Không biết bao lần,Vân Thanh Nham ôm lấy y phục người xưa để lại mà chìm đắm trong hơi men rồi bật khóc. Không biết bao lần,Vân Thanh Nham đứng trên đỉnh Trường Thiên cũ vấn linh hỏi nàng ở đâu. Không biết bao lần,Vân Thanh Nham gọi tên nàng đến khản tiếng mà vẫn không thấy được nụ cười của nàng.
Những hồi ức đẹp đẽ ấy,ngày một dày vò Vân Thanh Nham,thoáng chốc đã 8 vạn năm. Lâu thế rồi....sao?
- Vân Phi,ta nhớ nàng. Bây giờ ta không làm tiên đế nữa,nàng cũng không còn là công chúa nữa,ta muốn đưa nàng du ngoạn thế gian,chỉ cần nàng ở bên cạnh,ta sẽ bù đắp tất cả. Như thế,nàng có tha thứ cho ta?
Phía sau cánh cửa,bóng hình thấp thoáng vụt đi mất tựa như cơn gió thoảng. Nữ nhân ôm mặt khóc nức nở. Nha Nha không hiểu. Tại sao Vân Phi đã hồn phi phách tán hơn 8 vạn năm,Vân Thanh Nham vẫn không ngừng nhớ về nàng ta?
Ta mới là thê tử của chàng,thê tử đã định của chàng. Chàng vì nể mặt gia tộc của ta,cho ta đứng bên cạnh chàng dù chỉ trên danh nghĩa hời hợt. Chàng chưa từng một lần chấp nhận ta. Chàng cũng không cưới ta. Ta cứ nghĩ thời gian sẽ giúp chàng thay đổi,chỉ cần chân tình của ta đủ lớn. Tại sao vậy,Vân Thanh Nham? Tại sao chàng không nhìn ta?
Nàng thừa nhận,cái chết của Vân Phi là do một tay nàng sắp đặt. Nhưng chỉ vì nàng quá yêu Vân Thanh Nham mà thôi. Vân Phi thì có gì tốt đẹp hơn nàng? Nàng thật sự không hiểu.