Chương 76: Nên Phạt Hay Không

Nhiễm Nhiễm thở dài trong lòng, lại thầm nhắc nhở mình rằng sư phụ bây giờ so với lúc trước không giống nhau, nàng muốn giữ khoảng cách với sư phụ, phòng ngừa hắn đối mình càng lúc càng ghét bỏ.

Từ ngày trở về Tây sơn thì cuộc sống của nàng so với trước kia nhiều màu sắc hơn hẳn, việc rõ ràng nhất chính là lượng cơm phải nấu nhiều gấp mấy lần trước đây. Lần này Tô Dịch Thủy thu về một lúc mười tên đệ tử, gộp chung với bốn tên ban đầu cũng được mười bốn tên, cộng thêm lượng sư phụ và sư thúc thì lượng cơm phải tính là hai mươi người. Những kẻ này phần lớn là đám nhóc choai choai mười bảy – mười tám tuổi, ai nấy đều ăn như hổ vồ, cách với giai đoạn tuyệt thực vẫn còn xa.

Muốn nấu một ngày ba bữa cơm thì nhị sư thúc Vũ Đồng bận không hết việc, ngoài Nhiễm Nhiễm lo liệu còn phải kêu gọi thêm Khâu Hỉ Nhi, ngay cả Cao Thương và Bạch Bách Sơn cũng phải đi giúp sức. Hai cô nhóc còn đỡ, dù sao đó cũng là việc làm hằng ngày, thế nhưng Cao Thương và Bạch Bách Sơn thì không cười nỗi. Hiện giờ bọn họ ngay cả rìa phòng tập võ còn không sờ đến được, cả ngày gần như là rúc trong phòng bếp vật lộn với một ngày ba bữa cơm. Mắt thấy những kẻ đến sau ai nấy đều được sư phụ đích thân chỉ dạy, bình thường nếu không ngồi thiền ở nhà tranh thì sẽ luyện tập thân thủ trong phòng tập võ thì đương nhiên vô cùng khó chịu trong lòng.

Đám đệ tử mới nhập môn đó quả rất cần cù, mấu chốt là sau khi Tiết Nhiễm Nhiễm trở về thì luôn có mấy thiếu niên chủ động chạy tới nhà bếp giúp việc. Đám thiếu niên này tươi mới khoáng đạt, tay chân lanh lẹ mà mồm miệng cũng rất ngọt ngào, thực sự khiến cho người gặp người thích.

Tỷ như lúc Nhiễm Nhiễm đang nhặt đậu cô ve, thiếu niên tên Nhạc Thắng liền kéo ghế lại ngồi sát tỷ tỷ. Lúc này hắn hoàn toàn cất kỹ phong phạm của một công tử nhà quyền quý, bình đạm đáp lời Tiết sư tỷ, hỏi thăm những việc từng xảy ra ở Thiên Mạch sơn, đồng thời biểu lộ chút ít sự ngưỡng mộ của kẻ làm sư đệ. Dần dà hai sư đệ khác cũng mò qua, vừa nghe Tiết sư tỷ nói chuyện vừa nhìn đôi mắt to linh động, cái miệng cười xinh xắn của nàng.

Trước khi lên núi bọn họ chỉ mới nghe qua danh tiếng vang dội của vị sư tỷ này mà chưa từng thấy mặt, sau khi sư phụ đưa nàng trở lại, lúc bọn họ trông thấy sư tỷ lần đầu ở trường luyện võ thì quả thật sốc đến sững người.

Tứ sư tỷ lại đẹp như vậy! Hơn nữa nàng không tầm thường giống đám đại sư huynh, nàng là kẻ được trời chọn lựa vào hồ Tẩy Tủy. Không biết sau này nàng có ý định tìm tiên lữ để cùng song tu không, nếu có thì có thể tìm trong số những huynh đệ đồng môn không nhỉ? Gần quan được ban lộc, rốt cuộc thì đại gia đình những sư huynh muội đồng môn sớm chiều ở chung, ở cạnh cũng thoải mái gần gũi hơn chút.

Nhất thời thiếu niên có lòng riêng cũng xuất hiện không ít, có rất nhiều kẻ tụ tập ở hành lang ven hồ Tây sơn đều muốn gặp sư tỷ một lần. Vị sư tỷ này có tính tình hơi e thẹn, thông thường sẽ không muốn nhiều lời với họ, thế nhưng bầu không khí khi giúp việc trong bếp lại rất kỳ diệu, trong gian bếp nhỏ hẹp nếu sư tỷ muốn im bặt không nói lời nào cũng khó. Vì thế ghế trong phòng bếp Tây sơn có vẻ không đủ ngồi, cuối cùng ngay cả nhị sư thúc cũng bị đám đồ đệ "mời" ra ngoài, những việc trong bếp bọn họ bao hết!

Cao Thương lại không chịu đi, hắn trông thấy Khâu Hỉ Nhi cười ngọt ngào với đám sư đệ thì sửng cồ, hung tợn dùng dao băm củ cải trắng.

Nhiễm Nhiễm nhìn đám thiếu niên tuổi tác cũng tương đương với mình thì cũng không quan tâm mấy, chỉ xem họ đơn thuần như đệ đệ mình mà cười đáp lại, cũng không trao đổi với họ điều gì.

Hiện giờ Tô Dịch Thủy không dùng cơm chung với các đồ đệ, thường sẽ cho Vũ Đồng đem đến thư phòng dùng riêng, hai sư thúc cũng không ăn ở đây mà ở cạnh phục vụ Tô Dịch Thủy, vậy nên cả nhà ăn Tây sơn rộng lớn chỉ có đám hậu bối Tây sơn. Kê ra ba cái bàn, mỗi bàn có thể ngồi đến năm sáu mạng, chỉ riêng bàn Nhiễm Nhiễm ước chừng chen chúc đến tám người. Cao Thương không thể chen lọt, bị chen đến gắp cũng không xong, bèn tức giận quăng đũa nói:

"Thịt trên bàn này là thịt rồng hay sao thế, cả đám chen chúc vào đây, có cho người ta ăn cơm không hả?"

Ban đầu đám thiếu niên này đối với các sư huynh Tây sơn vẫn rất kính trọng, dù sao bọn họ nhập môn trước, không thể không tuân theo. Chỉ là vừa qua một tháng xong thì mấy đệ tử mới nhập môn cũng thẩm ra được sư phụ vốn chướng mắt mấy kẻ đến trước này, vậy nên mới gióng trống khua chiêng tuyển đồ đệ khác. Hơn nữa linh căn của bọn Cao Thương quá nông cạn, vài lần tay chân ngứa ngáy ra võ trường động quyền động cước, rốt cuộc lại để mấy đệ tử nhập môn có tuệ căn nhìn ra sơ hở. Bọn Cao Thương hiện tại ngay cả võ trường cũng không thể đến, chỉ ở Tây sơn làm tạp vụ, người như vậy ngồi cùng mâm cơm, bọn họ đều không tỏ ra ghét bỏ hắn thì hắn lại lấy tư cách gì mà quăng đũa mắng người?

Ngoài Thẩm Khoát ra thì Nhạc Thắng là đệ tử có linh căn tốt nhất, tuy chưa từng gia nhập ba môn phái lớn nhưng cũng xuất thân từ tu chân thế gia, hơn nữa còn gặp được cơ duyên nên sớm đã được đả thông linh mạch, tuổi mới mười tám nhưng đã là Trúc Cơ bậc hai. Vậy nên những đệ tử mới nhập môn đều đồng lòng tôn hắn và Thẩm Khoát làm đầu lĩnh.

Mấy hôm nay hễ mà hắn đến phòng bếp giúp việc thì lại bị Bạch Bách Sơn đâm chọt, Cao Thương này cũng ở bên cạnh hùa theo khiến Nhạc Thắng đã ghim ở trong lòng. Bây giờ nhìn Cao Thương làm trò chửi mắng trước mặt Tiết sư tỷ thì Nhạc Thắng có hơi không nhịn nỗi, đứng dậy lạnh lùng bảo:

"Cái bàn này có khắc tên huynh à? Mắc mớ gì huynh phải ngồi ở đây? Nếu như ngại chen chúc thì sao không ngồi chỗ khác?"

Cao Thương ngồi bàn này là bởi có Khâu Hỉ Nhi, mà Khâu Hỉ Nhi và Tiết Nhiễm Nhiễm lại như hình với bóng, hơn nữa bàn này lại có nhiều thiếu niên đẹp trai như thế thì đương nhiên nàng sẽ không chịu đi. Nhưng nguyên nhân tế nhị như thế hắn lại không thể mở miệng, trước đây sư phụ từng dặn hắn và Bạch Bách Sơn không thể xum xoe trước mặt nhóm sư muội, cho dù hắn thích muội muội nhưng cũng chưa từng nói ra. Hiện giờ hắn lại bị một tên sư đệ mới nhập môn chế nhạo trước mặt sư muội, nếu còn nhịn được thì hắn không phải họ Cao!

Thế nên cả hai bắt đầu mồm năm miệng mười, cái gì mà thằng nhóc miệng còn hôi sữa, thùng cơm nhập môn sớm, cậy già lên mặt, đủ loại lời đả kích càng lúc càng thêm ầm ĩ. Cuối cùng mắng đến đỏ mắt, ba máu sáu cơn lao vào đánh nhau.

Khâu Hỉ Nhi không nói hai lời hét lên một tiếng nhào qua giúp Cao Thương xử Nhạc Thắng, mấy thiếu niên đi cùng Nhạc Thắng cũng không chịu yếu thế bước tới vung tay với Khâu Hỉ Nhi, ngay cả Bạch Bách Sơn ngày thường khôn khéo cũng tức không chịu được mà nhảy vào tham chiến. Hắn cảm giác hai tay mình không đủ dùng, thế nên dứt khoát dùng bàn chân đã luyện tới linh hoạt chọc lỗ mũi các sư đệ.

Nhạc Thắng xui xẻo bị đầu ngón chân chọc đến tức giận đến hô to, rốt cuộc vận khí từ dưới đan điền hướng Bạch Bách Sơn mà đánh. Trước đây Bạch Bách Sơn được giao cho Tăng Dịch nuôi dạy nên không hề luyện khí, lúc này đan điền trống rỗng, nếu thật sự bị Nhạc Thắng đánh trúng e sẽ hộc máu bị thương.

Nhiễm Nhiễm nhanh tay lẹ mắt vận khí lật bàn đẩy Bạch Bách Sơn ra xa, lại thò tay vào đĩa đậu phộng bóc ba bốn hạt ném vào huyệt đạo trên đầu gối của đám người, kết quả mấy thiếu niên không kịp phản ứng đều bị ném cho quỳ phập xuống đất.

Nhạc Thắng tức đến đỏ mắt, mặc kệ cái gì mà sư tỷ với không sư tỷ, hét về phía Nhiễm Nhiễm:

"Tỷ lại đi giúp đám khốn nạn này, còn không mau giúp bổn thiếu gia cởi bỏ..."

Vị tỷ tỷ luôn luôn mỉm cười dịu dàng trong tiềm thức của họ nhẹ nhàng bước tới, có điều không phải giải huyệt mà vươn tay tát một cái như trời giáng lên mặt Nhạc Thắng:

"Ngươi là thiếu gia của ai? Người trên ở Tây sơn này cũng không tới lượt ngươi làm!"

Lúc này trên mặt Nhiễm Nhiễm đã không còn ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vài phần sát khí. Thấy Nhạc Thắng vẫn còn trừng mắt với mình, nàng lạnh lùng bảo:

"Môn quy Tây sơn trước nay là không được rối loạn cương thường, ngươi làm sư đệ lại ỷ vào bản thân có bản lĩnh khá chút mà xem nhẹ sư huynh, nếu chỉ dùng quyền cước đánh nhau thì không nói, đằng này còn muốn dùng chân khí đánh lén người. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết nhị sư huynh ư? Loại người như ngươi tương lai nếu như học được năng lực thì chẳng phải sẽ quay sang khi sư diệt tổ?"

Nhạc Thắng tức đến đỏ bừng mặt, nghiến răng:

"Nếu ta làm sai thì tự có sư phụ đến dạy, ngươi lấy tư cách gì dạy đời ta?"

Nhiễm Nhiễm cười, cảm thấy đám thiếu niên mới dậy thì này quả thật y hệt trẻ con không biết lý lẽ, thà chết cũng không nhận sai. Vậy nên nàng khom lưng nhìn Nhạc Thắng đang quỳ trên mặt đất không thể nhúc nhích, lấy ngón trỏ búng lên trán hắn mà mỉm cười, nói:

"Tư cách là bãn lĩnh của ta lớn hơn ngươi!"

Nhạc Thắng tức đến mắt cũng đỏ bừng. Hắn luôn tự nhận linh căn mình rất tốt, nhưng bay nãy lúc Tiết Nhiễm Nhiễm ném đậu phộng tới hắn đến phản ứng cũng không kịp, không thể tránh né. Bị một đứa con gái dùng ngữ điệu nhục nhã như thế trêu chọc, lại bị búng vào trán, sự sỉ nhục này thật sự khiến người ta tức đến nứt toạc đan điền...

"Quậy đủ chưa?"

Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng ngoài cửa, mọi người vừa liếc mắt thấy thì hết thảy đều rụt cổ lại như rùa. Thì ra Tô Dịch Thủy không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa chính lạnh lùng nhìn họ.

Lúc này cơm chiều cũng dừng ăn.

Tô Dịch Thủy thậm chí lười hỏi nguyên nhân, chỉ phạt họ xuống núi gánh nước, đến khi nào đổ đầy cái hồ nước cạn ở lưng núi đầy nước mới thôi. Nghe vậy ai nấy đều xây xẩm mặt mày, muốn than thở nhưng lại không dám.

Đợi đám đệ tử cúi đầu ra ngoài, Tô Dịch Thủy mới liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm đang đứng bất động tại chỗ:

"Không nghe à, sao chưa đi?"

Lúc nói lời này ngữ khí Tô Dịch Thủy lạnh như băng, trong mắt mang theo tức giận. Có điều chỉ có hắn mới biết bản thân tức giận vô cớ không phải vì các đồ đệ không nghe lời mà bởi vì năm xưa mình cũng từng chứng kiến một màn y như vậy, đột ngột khơi dậy lửa giận đã chất chứa từ lâu của thiếu niên. Tô Dịch Thủy khắc cốt ghi tâm ngữ khí kiêu ngạo của nữ ma đầu, nàng cũng từng búng vào trán mình mà cười hì hì nói:

"Làm sao, nói ngươi không phục? Ai bảo bản lĩnh ta lớn hơn ngươi, vậy nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói..."

Ngữ khí giống nhau, tình cảnh cũng giống nhau, khiến lửa giận trong lòng người ta lan tràn. Thế nên Tô Dịch Thủy mới dùng loại thái độ đó nói chuyện với Nhiễm Nhiễm. Nhưng cô nhóc luôn nói gì nghe nấy này lại ngẩng cổ, dùng lời lẽ kiên định hỏi:

"Con không làm sai, sao phải chịu phạt?"

Tô Dịch Thủy giận đến bật cười:

"Ngươi không sai thì ai sai?"

Nhiễm Nhiễm không lùi bước, nói:

"Đệ tử không hòa thuận, không kính huynh trưởng, đồng môn nội đấu, đương nhiên là sư phụ sai!"

Tô Dịch Thủy lạnh lẽo nhìn nàng, đột nhiên vươn tay bóp cổ nàng, nghiến răng nói:

"Ngươi nói lại lần nữa xem?"

Nhiễm Nhiễm biết hắn không phải hổ giấy hù dọa người, sư phụ hiện giờ không giống với sư phụ miệng cứng lòng mềm mà nàng biết. Thế nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi, vẫn thong dong nói:

"Sư phụ, trước đây lúc người nhận bọn Cao Thương đã vốn biết rõ tư chất của họ chỉ có thế, bọn họ cũng đâu có lừa gạt người. Khi đó người nói nhận đồ đệ là tùy duyên, họ đều có duyên với người nên bất luận tư chất ra sao người cũng sẽ hết lòng dạy dỗ bọn họ. Tuy giờ người đã quên chuyện cũ nhưng dẫu sao bọn họ cũng là đồ đệ người, giống như con cái được nhận nuôi, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

Tô Dịch Thủy nói:

"Ta không đuổi đám vô dụng này đi, bọn chúng không phải vẫn ở Tây sơn sao?"

Nhiễm Nhiễm lại bĩnh tĩnh phản bác:

"Vì sao bọn Nhạc Thắng không hề kính trọng sư huynh? Là bởi vì sư phụ khinh thường sư huynh, chỉ cho họ làm việc nặng, không thể luyện tập cùng người. Đối với những người trẻ đang tu chân thì việc này không những giống bị trừng phạt mà còn vô cùng nhục nhã! Bọn họ làm sai cái gì, bọn họ theo người vào sinh ra tử, cứ xem như bản lĩnh vô dụng đi, nhưng lúc đối mặt với yêu ma cũng chưa từng có ý lui bước. Từng có thời điểm người vì suối linh nhập thân mà tính tình trở nên khớ ở, nói với họ mấy lời châm chọc mỉa mai mà họ cũng chưa từng có ý rời đi, bây giờ họ bị đám sư đệ khinh khi xem thường thì người lại không biết đúng sai mà đánh họ năm mươi gậy, còn lấy tư cách gì sai con đi múc nước?"

Tô Dịch Thủy cười, nhìn cô nhóc khó có lúc lộ ra khí thế quật cường thì chậm rãi mỉa mai:

"Tư cách là ta lớn hơn ngươi, vậy chưa đủ để ngươi đi chịu phạt à?"

Nhiễm Nhiễm biết Tô Dịch Thủy đang dùng lời chính nàng để chặn miệng nàng lại. Nàng rất ít khi biểu lộ sự bướng bỉnh, nhưng một khi điên lên thì chín trâu cũng không kéo lại được. Vậy nên nàng lạnh lùng:

"Bản lĩnh người thật sự lớn hơn ta, nhưng sai chính là sai. Sư phụ phạm sai cũng chẳng sao, càng chẳng cần nhận sai với đệ tử, chỉ là không biết đầm cạn ở Tây sơn có đủ không, để tránh cho sau này lúc muốn phạt đệ tử lại không tìm ra chỗ!"

Tô Dịch Thủy làm người sâu kín, cho dù tức giận cùng lắm chỉ thể hiện ra vẻ mặt lạnh băng, thế nhưng giờ phút này hắn thật sự bị con nhóc nhanh mồm dẻo miệng này làm cho máu tràn lên não. Lúc hắn giơ tay lên thì Vũ Thần và Vũ Đồng vội vọt tới vội vàng tách hai thầy trò ra.

Vũ Đồng lớn tiếng khiển trách nàng ăn nói hỗn hào, sau đó lại lén nháy mắt với Nhiễm Nhiễm ý bảo nàng chạy nhanh đi. Ban nãy chủ nhân tuy ý cười đầy mặt nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí, hiển nhiên là bị cô nhóc này chọc cho điên rồi. Vì để Tây sơn tránh khỏi thảm kịch sư đồ gϊếŧ nhau để chứng đạo thì sư thúc như nàng đương nhiên muốn thay cô bé chắn đi tai kiếp, nhanh chóng kéo hai thầy trò ra.

Hôm nay Nhiễm Nhiễm nhịn đến khó thở, lúc nói xong lời trong lòng thì tâm trạng rốt cục cũng tốt hơn, tự nhiên vịn vào cái thang leo xuống, nhanh như chớp chạy về phòng mình. Lúc này hoàng hôn đã dần buông, đám đồng môn đều chạy đi gánh nước dưới chân núi nên trong sân có hơi vắng vẻ.

Nhiễm Nhiễm thở hồng hộc, vô lực ngã xuống dưới gốc cây luân hồi trong sân. Nàng ngắm nghía từng tán lá xanh lay động theo gió, thều thào nói:

"Hôm nay không chừng sư phụ sẽ nhổ ngươi tận gốc, lúc đó đôi ta sẽ cùng nhau xuống suối vàng..."

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm cũng không hối hận về sự xúc động ban nãy của mình. Lời nàng nói đều là lời thật, nếu nói thất vọng về sư phụ, chi bằng nói "hy vọng sư phụ thành công" hoặc là hận rèn sắt không thành thép. Nàng hy vọng mình có thể thức tỉnh sư phụ, để tránh sau khi giải đi bùa Tẩy hồn thì hắn lại hối hận vì mình đã bạc đãi bọn đại sư huynh.

Có điều giờ cẩn thận ngẫm lại thì nề nếp ở Tây sơn vốn là vậy, không phải Tô Dịch Thủy đợi tới lúc thành tài rồi bèn ném sư phụ là nàng đi sao? Nếu nghĩ theo hướng đó thì quả thật bọn Nhạc Thắng mới xem là kế thừa y bát của Tô Dịch Thủy, trong mắt không có người trên, kẻ có bản lĩnh phải gϊếŧ thầy để thể hiện. Không biết sau này môn quy Tây sơn có phải sửa thành "kẻ không gϊếŧ thầy không phải trò" hay không, nhưng nếu vậy chỉ sợ số lượng sư phụ không đủ dùng. Viết ra môn quy thật sự là một môn học à nha.

Nhiễm Nhiễm miên man suy nghĩ, lại cứ nằm lì dưới tán cây lười biếng chờ đợi, cuối cùng không chờ được Tô Dịch Thủy nổi giận đùng đúng đến tính sổ mà chỉ thấy nhị sư thúc mang thức ăn lại đây.

"Tức giận sư phụ cũng không thể không ăn cơm."

Nhiễm Nhiễm nhoài người lên, dè dặt hỏi Vũ Đồng:

"Nhị sư thúc...sư phụ nguôi giận rồi sao?"

Vũ Đồng nhìn nàng hỏi dò, chợt phì cười:

"Ngươi còn biết sợ hả? Vậy sao ban nãy lời lẽ y như muốn tìm chỗ chết vậy?"

Nhiễm Nhiễm cười ha ha không đáp, chỉ nhận lấy chén đũa há mồm ăn. Đêm nay có nồi canh nàng hầm mất hai canh giờ, nếu không ăn thì thật đáng tiếc.

Ăn xong xơm, sự khó chịu trong lòng cũng tiêu tán. Nhiễm Nhiễm lại lấy ra nửa quyển Phạn Thiên giáo chí luôn giữ bên mình, lật từng trang xem xét kỹ lưỡng. Trước đây lúc nàng và sư phụ lén tới đại doanh Cao Khảm từng nghe Mộc Nhiễm Vũ và Đồ Cửu Diên nói muốn lấy thêm nhiều bùa, việc này nói lên lão tiên rượu không ở trong tay Mộc Nhiễm Vũ mà ở chỗ Xích Môn.

Về phần đám nhện trong ngọn núi sau thôn trang cùng với những lời nói không đầu không đuôi của lão tiên rượu để lại đến nay cũng chưa có lời giải thích. Hiện giờ tuy sư phụ đã thoát khỏi suối linh nhưng tâm trí vẫn còn mờ mịt, đương nhiên không thể trông cậy vào việc hắn có thể xâm nhập vào Xích môn đi cứu người. Vậy nên Nhiễm Nhiễm thiết nghĩ xem có nên đi tìm thêm manh mối, nhưng nghĩ một hồi lại thấy cả người không chút sức lực, đành mông lung nhập nhèm ngủ dưới tàng cây.

Lại nói đến bọn Cao Thương xuống núi gánh nước trở về, nghe nói Nhiễm Nhiễm cãi nhau với sư phụ còn không chịu xuống núi gánh nước đều hít sâu một hơi. Khâu Hỉ Nhi cũng lo lắng hỏi:

"Nhiễm Nhiễm, sư phụ vốn đã thiên vị đệ tử mới nhập môn, giờ muội ngang nhiên cãi lời sư phụ thì chẳng phải càng làm lão nhân gia ghét bỏ?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu bâng quơ nói:

"Dù sao cũng không có cách làm sư phụ thích, chi bằng cứ nói hết những lời trong lòng. Nếu có thể làm sư phụ đối xử tử tế với mọi người là tốt nhất, còn không thì đuổi hết khỏi sư môn đi, đến đó tất cả về nhà nuôi cá trồng rau, trong lòng cũng nhẹ nhàng không có điều tiếc nuối."

Những lời này là lời trong lòng của Nhiễm Nhiễm. Nếu sư phụ không thể đối xử tử tế với đệ tử thì cũng đừng làm chậm trễ tiền đồ của bọn Cao Thương. Đối với thiếu niên khi tu chân thì thời kỳ Trúc Cơ là quan trọng nhất, nếu cứ làm việc trong bếp như thế thì sẽ dần mất đi duệ khí, bọn đại sư huynh có lẽ sẽ trở thành một người tầm thường cả đời.

Vậy nhưng có lẽ những lời nàng nói ngoại trừ bị người ta ghét bỏ ra thì cũng không hề có hiệu quả, bọn đại sư huynh vẫn bị phạt một đêm, mệt đến eo mỏi lưng đau.

Ngày hôm sau lúc Nhiễm Nhiễm đang nướng bánh trong bếp đột nhiên nghe thấy Nhiễm Nhiễm hưng phấn kêu lên:

"Nhiễm Nhiễm nhanh lên, sư phụ gọi chúng ta đi nhà tranh ngồi thiền!"

Nhiễm Nhiễm chần chừ tháo tạp dề xuống, nối đuôi theo mọi người vào nhà tranh, quả nhiên liền thấy đệ tử mới cũ đều tới tu bài tập. Việc lấp đầy ao cạn để lại hệ quả rất lớn, hiện giờ đám đệ tử mới nhập môn đều nhìn bọn Cao Thương bằng ánh mắt kỳ lạ, lúc ngồi thiền cũng chia ranh giới lấy lối đi nhỏ làm sông, ai ngồi chỗ nấy. Nhiễm Nhiễm sợ Tô Dịch Thủy nhìn thấy nàng sẽ nổi nóng nên cố ý ngồi sau lưng Cao Thương, đại sư huynh to con ngồi trước mặt nàng như một bức tường chắn nàng kín mít.

Trong chốc lát đã thấy Tô Dịch Thủy mang một thân áo dài trắng bước nhanh tới. Giờ hắn đã không còn dùng phong cách đơn giản mộc mạc như khi xưa, cả quần áo, dây cột tóc hay ngọc bội bên hông đều mười phần tinh xảo, nhìn qua đã biết giá cả xa xỉ cực kỳ. Nhiễm Nhiễm không thể không thừa nhận sư phụ như thế thật sự quý khí bức người, càng nhìn càng thêm anh tuấn.

Nàng dù nói rằng trốn tránh sư phụ, thế nhưng Tô Dịch Thủy từ lúc bước vào cũng không liếc nhìn nàng, sau khi ngồi xuống chỉ nói đơn giản bài tập Trúc Cơ rồi bắt đầu vận công lực. Đáng nói ở chỗ cách thức truyền thụ của Tô Dịch Thủy khác với khi trước từng dạy cho bọn Cao Thương, càng thêm tinh thâm phức tạp, vận khí thông mạch đòi hỏi yêu cầu về sự lĩnh ngộ rất cao.

Nhiễm Nhiễm thử làm theo. Không phủ nhận tuy những cách này rất khó hiểu nhưng một khi đã hiểu thì tu vi công lực sẽ tiến triển cực nhanh. Có điều đối với bọn Cao Thương Khâu Hỉ Nhi lại rất khó, giống như những kẻ đang chạy trên đường lớn vẫn luôn cảm thấy mình chạy không tồi thì đột nhiên lại gặp phải vách đá cheo leo, lúc này đừng nói tới chạy, cho dù bò cũng phải cố hết sức. Vậy nên trong lúc bọn đệ tử mới nhập môn nhẹ nhàng vận khí, đỉnh đầu bốc lên khói nóng thì đám đệ tử cũ lại không chút động tĩnh, chẳng hề có dấu hiệu gì của việc chân khí tụ lại. Ngay cả Nhiễm Nhiễm cũng phải thay đổi cách thức nhiều lần, bởi vì kinh mạch gần đây luôn có cảm giác tắc nghẽn khiến nàng không thể không từ bỏ.

Một canh giờ sau Tô Dịch Thủy đột nhiên mở mắt nhìn đám đệ tử không chút tiến triển mà lạnh lùng nói:

"Thân là đệ tử nhập môn từ lâu mà bài tập cơ bản lại không kịp tiến độ, lười biếng như thế thì có nên phạt hay không?"

Lúc Tô Dịch Thủy nói lời này thì đám đệ tử mới bèn xôn xao lộ ra biểu hiện sung sướиɠ khi kẻ khác gặp họa, chính Tô Dịch Thủy cũng nhìn thẳng về phía Tiết Nhiễm Nhiễm ngồi sau lưng Cao Thương bằng cặp mắt sáng như đuốc đến gai người. Cao Thương ngồi không yên, khẽ nhích cái mông trên đệm hương bồ, không có khí tiết để lộ ra tiểu sư muội phía sau.

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu ngó hắn, Tô Dịch Thủy vẫn như cũ nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Nàng thở dài một hơi, có hơi rõ ràng câu nói trong "sách chơi", rằng "có thù tất báo" nghĩa là gì. Có điều lần này bị phạt cũng không thể biện bạch, vậy nên nàng đành dứt khoát nói:

"Sư phụ nói đúng, đệ tử đợi chịu phạt!"

Sau đó bốn người ủ rũ ra khỏi nhà tranh, chuẩn bị xả cái ao vừa được đổ đầy nước.