"Ý ngươi là ta sợ đám nhện đó?"
Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng nghe sư phụ tiếp tục soi mói, ban nãy nàng trông thấy trên người đám nhện đó đều có hoa văn kỳ lạ, hơn nữa chúng lại có thứ hơi thở quen thuộc khiến người ta không rét mà run. Vậy nên nàng chỉ muốn nhanh kéo sư phụ rời núi trước, sau đó lại đi báo cho những thôn dân dưới núi phải đề phòng đám nhện.
"Phải, phải, sư phụ là số một, con nhện con chuột gì đó là cái thá gì!" – Nhiễm Nhiễm hùa theo Tô Dịch Thủy giống như dỗ trẻ con, sau đó kéo tay hắn chạy ra ngoài núi.
Trước đây nàng và hắn sớm chiều ở chung, thậm chí từng ngọt ngào ôm hôn vô số lần, tự nhiên nắm tay hắn cũng không thấy có gì quá đáng, huống gì hiện giờ đang giữa nước sôi lửa bỏng nên cũng vô thức nắm tay kéo hắn đi. Thế nhưng trong trí nhớ Tô Dịch Thủy thì ngoại trừ mẹ mình chưa từng có ai thân mật với hắn như vậy, lần gần nhất tiếp xúc với nữ nhân cũng chỉ toàn là bị ma nữ háo sắc Mộc Thanh Ca trêu chọc, bây giờ Tiết Nhiễm Nhiễm lại hỗn hào lôi kéo khiến Tô Dịch Thủy cảm thấy con nhóc này quả nhiên có phong phạm của tỷ tỷ nàng ta.
Sắc mặt Tô Dịch Thủy bất chợt trầm xuống muốn giằng tay nàng ra, có điều tay hắn lại không nghe điều khiển mà tự động nắm lấy bàn tay nho nhỏ hằn vết chai của nàng, để mặc cho nàng một mạch kéo mình ra khỏi ngọn núi. Lúc Nhiễm Nhiễm hỏi về đám nhện quái dị, Tô Dịch Thủy không hề ngạc nhiên bảo:
"Chúng không phải nhện ở nhân giới."
Nhiễm Nhiễm nghe Tô Dịch Thủy nói vậy cũng nói ra suy đoán trong lòng:
"Con cảm giác được hơi thở âm giới trên người chúng, chẳng lẽ vì trước đây chúng ta mở ra cửa âm giới nên đám ma vật này cũng theo ra?"
Tô Dịch Thủy lạnh lùng trả lời:
"Người ở đây bắt đầu mất tích tầm nửa năm trước, chúng đã ra từ sớm rồi."
Nhiễm Nhiễm cắn môi:
"Vậy sao bọn nó ra được ạ? Hay là chúng ta nghĩ cách diệt nó trước, nếu không bọn nó vẫn sẽ tiếp tục hại người."
Tô Dịch Thủy trước giờ không rảnh làm mấy chuyện chẳng liên quan tới mình, nhưng nhìn cô bé đang nghiêm túc suy nghĩ thì nhịn không được nói:
"Không phải ngươi đã dùng cách lấy độc trị độc sao?"
Nhiễm Nhiễm sửng sốt, lập tức rõ ràng ý của Tô Dịch Thủy. Lúc đi vòng trở về xem xét tình hình trong khe núi, nàng chợt phát hiện ba con nhện bị dán bùa đã ăn hết phân nửa thịt của đồng loại, thân thể cũng to ra mấy lần, nhìn qua y hệt ba con heo mập đen thui kỳ dị.
"Đây là quỷ đầu nhện ở âm giới. Ngày thường chúng sẽ sống hòa bình với nhau, thế nhưng đến khi mất mùa đói kém chúng sẽ chuyển sang ăn thịt đồng loại, đồng thời ma tính và hình thể cũng nhanh chóng tăng lên, càng lúc càng hung hãn nhằm bắt những con mồi lớn hơn để sinh tồn."
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì hít mạnh một hơi. Xem ra tình hữu nghị giữa những con quỷ đầu nhện bị bùa ngự thú thao túng đã bị kích thíc.h chuyển thành thú tính cắn nuốt lẫn nhau, sau đó bởi vì hấp thu ma tính của đồng loại mà chúng trở nên to lớn như thế. Nhất thời nàng cũng không xác định được là nên đối phó với một đám nhện võ công thấp hay ba con quái vật nhện khổng lồ võ công cao này đây.
Qua một nén nhang thì khe núi lúc nhúc toàn quỷ đầu nhện chỉ còn sót lại ba con bị dán bùa. Thấy Nhiễm Nhiễm chuẩn bị đi thu phục ba con quái thú, Tô Dịch Thủy mở miệng bảo:
"Đám quỷ đầu nhện toàn thân cứng rắn, chỉ có hai chấm tròn có hoa văn như hai con mắt trên người nó là mềm, ngươi có thể nhằm vào đó mà tấn công."
Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái rồi phi thân vào ổ nhện mà đi. Lúc này bởi vì vừa ăn thịt đồng loại mà thân thể của chúng cực lớn, tám cái móng vuốt sắc nhọn dong dỏng cao, hơn nữa vì lớn lên cấp tốc mà lá bùa dán lên chúng cũng không thể khống chế mà văng ra ngoài. Vừa thoát khỏi trói buộc, ba con nhện bắt đầu ngừng công kích nhau, nhưng thân thể đột ngột to lớn lên khiến chúng trở nên rất đói bụng, vì thế chúng bèn thay đổi phương hướng về "kho lương thực" của mình mà đi.
Lúc này Nhiễm Nhiễm mới chợt phát hiện trên một cái cây đại thụ ngập ngụa trong mạng nhện có treo mấy cái túi lủng lẳng, nàng nhảy lên ngọn cây nhìn kỹ thì trông thấy những túi nhện đó ngoài đám trứng lớn nhỏ óng mượt như trứng ngỗng thì chính là đám trẻ đang hôn mê, xem chừng chính là con của những phụ nhân khóc ở đầu thôn đó.
Có lẽ muốn dự trữ thức ăn cho đám nhện con sắp nở nên đám trẻ này còn chưa bị ăn thịt, chỉ là trúng độc nhện khiến cho hôn mê mặc người xâu xé, bị nhét trong túi lương thực của chúng thôi. Hiện giờ còn sót lại ba con nhện lớn cực đói khát, hiển nhiên chúng sẽ bất chấp lương thảo dự trữ cho con cháu, gấp không thể nhịn được vươn móng bò tới đám trẻ.
Nhiễm Nhiễm nóng nảy rút gậy lao nhanh nhảy lên con nhện lớn, trông thấy hai hoa văn như con mắt giống y lời Tô Dịch Thủy nàng bèn chuẩn xác ấn gậy cơ quan đâm vào. Chỗ này quả nhiên mềm hơn lớp giáp cứng ngắc của chúng.
Con nhện bị đâm trúng chỗ hiểm cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Nhiễm Nhiễm không dám chậm trễ dùng thân thể linh hoạt dựa theo cách cũ nhảy lên hai con còn lại. Ba con nhện bị đâm vào nơi trí mạng tức khắc như quả bóng xì hơi, xụi lơ nằm bẹp dí, chất lỏng màu xanh sẫm trong bụng cũng như núi lửa phun trào.
Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Ban đầu nàng cũng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ do mình dời cây luân hồi nên mới xảy ra cơ sự, ai ngờ gần đây những lần váng đầu càng lúc càng thường xuyên.
Nhiễm Nhiễm ổn định cơ thể liền thả đám trẻ con đang dần tỉnh lại ra. Đám trẻ ù ù cạc cạc nhìn xung quanh y như địa ngục, mặc kệ hết thảy ôm lấy tỷ tỷ xinh đẹp mà gào khóc. Nàng dần thả lỏng, sau khi ôm lấy đám trẻ đang túm tụm bên người thì dịu dàng trấn an chúng nó.
Tô Dịch Thủy đứng yên lặng một bên. Hắn nhìn thế cục này bỗng thấy quen mắt, hình như Mộc Thanh Ca cũng thích dùng giọng điệu như vậy để trấn an đám trẻ mà mình nhận nuôi, khoe khoang rằng bản thân rất được lòng người. Đột nhiên hắn cảm thấy quả tim thắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ bước qua vùng đất nhầy nhụa thứ dịch xanh lá nhặt lên một hạt châu màu tím to như quả hạch đào.
Hạt châu tản ra làn sương mù màu đen, thoạt nhìn lộ ra loại cảm giác khiến người ta bất an.
Nhiễm Nhiễm cũng đứng dậy nhìn hạt châu hỏi đó là gì. Tô Dịch Thủy vẫn chăm chú nhìn, thấp giọng:
"Hẳn là có kẻ cố tình nuôi nhện hòng tạo ra ngọc ma này."
Nghe vậy Nhiễm Nhiễm bèn rút đao ngắn bổ một con nhện khác ra xem, quả nhiên bên trong cũng có một viên ngọc màu tím. Ma vật âm giới xuất hiện ở Nhân giới là việc bất thường, quả nhiên chúng là vật chứa nuôi dưỡng ngọc ma. Nhiễm Nhiễm chợt nhớ đến trùng thị tiên cũng không phải là vật nhân giới, hơn nữa khi chúng xuất hiện ở núi Thiên Mạch thì vốn đã được nuôi dưỡng hai mươi năm, không biết đám nhện này có phải lại là việc tốt của Tô Vực gây ra không nhỉ?
Nhiễm Nhiễm dùng khăn tay ban nãy gói bánh bọc mấy viên châu tím lại, sau đó đưa đám trẻ bị dọa cho ngốc trở về trong thôn.
Người nhà đám trẻ mừng như điên mà khóc lóc, liên tục cảm tạ tiên cô, nhân đó Nhiễm Nhiễm bèn hỏi những người dân bắt đầu mất tích là từ lúc nào. Các cụ già trong thôn lúc này mới nhớ lại, nói rằng ước chừng ba năm trước có một đêm trời giáng lửa đỏ, ánh sáng lóa mắt rơi hết vào trong núi. Khi ấy có vài người trẻ vì tò mò nên vào núi xem, lúc trở về thì chỉ còn một người hoảng loạn đến són nướ© ŧıểυ, nói rằng trong núi có quái vật ăn thịt người.
Sau này bọn họ có đi báo quan, cũng có mời đạo sĩ đến trừ tà mà vẫn không được, ai vào núi cũng đều không thấy trở ra. Dần dà ngọn núi này trừ người qua đường thì những địa phương xung quanh không ai dám bén mảng, thậm chí những đứa trẻ không hiểu chuyện này nếu không gặp được tiên cô tốt bụng thì hẳn sẽ không thể về.
Nhiễm Nhiễm nghe xong biết chắc cũng không tìm ra manh mối gì khác, nhưng những thôn dân này lại rất nhiệt tình, một hai phải giữ nàng lại để mổ heo gϊếŧ dê. Nhiễm Nhiễm biết Tô Dịch Thủy ghét tiếp xúc với người ngoài liền thừa dịp trưởng thôn quay mặt đi thì mũi chân đã điểm nhẹ, giống chú chim nhỏ bay vọt lên không trung mất hút. Người trong thôn được thế lại càng kính cẩn quỳ xuống hướng về trời xanh mây trắng lớn tiếng cảm tạ tiên cô hiển linh.
Khúc nhạc dạo đầu này ngoại trừ thông tin ma vật bị rò rỉ ra ngoài cũng không còn manh mối khác, Nhiễm Nhiễm nhớ tới không biết có bao nhiêu ma vật dưới vực sâu âm giới thì trong lòng không khỏi nặng nề. Những viên châu tím này đối với người tu tiên chính đạo cũng không có ích lợi gì lớn, thế nhưng đối với người tu ma lại là bảo bối tăng cường thực lực. Lần này nhất định là có kẻ nham hiểm nào đó nuôi nhện, cố ý đem nó đặt trên núi sau thôn trang.
Quãng đường sau đó đi rất thuận lợi, lúc thấy cả hai trở về Tây sơn thì hai vị sư thúc cũng rất vui. Bọn họ cảm thấy tuy chủ nhân đã mất đi ký ức nhưng rốt cục vẫn lo lắng cho Nhiễm Nhiễm mà tìm nàng trở về.
Sau khi đem cây nhỏ trồng lại thật tốt, Khâu Hỉ Nhi ở một bên vừa giúp Nhiễm Nhiễm tưới nước cho cây, vừa hưng phấn nhảy nhót nói:
"Muội biết tin gì chưa, sư phụ lại bắt đầu tuyển thêm đồ đệ, lần này là mở hội tuyển, thanh thế có thể đem so với ba đại môn phái luôn!"
Danh vọng Tây sơn giờ cũng không thấp, mà tên tuổi của Tô Dịch Thủy so với ba môn phái lớn còn vang dội hơn. Sau khi trở về âm giới hắn đột nhiên đổi tính muốn tuyển thêm đồ đệ giỏi, vậy nên từ một tháng trước đã bắt đầu tung tin thu hút một đống nhân sĩ tám phương tụ họp về cửa núi. Chỉ là lần này cách tuyển sinh của Tô Dịch rất khắc nghiệt, rất xem trọng linh căn.
Riêng nhóm đầu tiên đã rớt hơn phân nửa, lại thêm Tô Dịch Thủy vốn ghét người của ba môn phái lớn nên sau khi chọn lựa kỹ càng lại một lượt đã khiến thêm một đám nhân sĩ nửa đường quay đầu. Lần tuyển người nghiêm túc này quả nhiên đều chọn ra được những người tuổi trẻ tài cao, trong số đó cũng không thiếu những thiếu niên anh tuấn.
Khâu Hỉ Nhi vốn vì chuyện sư phụ lạnh nhạt với họ mà vẫn luôn buồn bực không vui. Trước đây các nàng không cùng Nhiễm Nhiễm theo sư thúc Tăng Dịch mà quyết định ở lại, sau đó tuy được hai vị sư thúc cầu xin giúp rồi đưa các nàng lần nữa về Tây sơn nhưng hoàn cảnh hiện giờ của họ nói là đồ đệ thì chi bằng nói là chân sai vặt thì đúng hơn. Sư phụ không truyền thụ đạo nghiệp cho họ như trước, chỉ bảo họ gánh nước chẻ củi, y hệt như lúc mới vào Tây sơn. Cũng may bây giờ lại xuất hiện thêm một đám sư đệ đẹp mắt, Khâu Hỉ Nhi cảm thấy mùa xuân thứ hai ở Tây sơn cuối cùng cũng khoan thai trở về.
Khâu Hỉ Nhi rất hưng phấn, cố tình kéo Nhiễm Nhiễm đi nơi luyện võ, chỉ vào mấy sư đệ mới tương đối xuất chúng cho nàng xem, trong số đó có một người khiến người ta nhìn vào chỉ thấy tâm hồn rạo rực. Nhiễm Nhiễm đã xem và đánh giá, cảm thấy người tên Thẩm Khoát kia quả nhiên có dáng vẻ xuất sắc nhất trong bọn. Thân hình hắn cao lớn, mặt mày đẹp đẽ, trên mặt luôn chứa ba phần ý cười rất đáng yêu. Còn người tên Nhạc Thắng cũng không tồi, nghe nói xuất thân danh môn, trên người có loại hơi thở không tầm thường của một quý công tử.
Lúc Khâu Hỉ Nhi dắt tay Nhiễm Nhiễm ngắm trộm các sư đệ thì đám người trẻ tuổi cũng đi đến cạnh Thẩm Khoát và Nhạc Thắng, lại chỉ trỏ về hướng Nhiễm Nhiễm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Thẩm Khoát còn tốt, chỉ ngẩng đầu liếc một cái rồi cúi đầu, đến lượt Nhạc Thắng thì lại nhìn chằm chặp Tiết Nhiễm Nhiễm hồi lâu.
Nhiễm Nhiễm bị mấy thiếu niên nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, liền lôi sư tỷ rời đi, không quan tâm tới đám thiếu niên đang nhanh chóng cười cười chạy đến kêu: "Sư tỷ dừng bước."
Khâu Hỉ Nhi nhìn chưa đã thèm, bảo:
"Đều là đồng môn với nhau, gặp mặt chào hỏi chút có sao đâu, muội chạy làm gì?"
Nhiễm Nhiễm đáp:
"Đồ ăn còn hầm trong nồi mà tỷ đã kéo ta đi, ta đương nhiên phải nhanh về coi sóc. Nếu đại sư huynh mà trông thấy tỷ ở đây tăm tia đám sư đệ thì sau này huynh ấy sẽ không quan tâm tỷ nữa."
Tình cảm giữa đại sư huynh và tam sư tỷ rất tốt, tuy chưa nói đến việc cưới hỏi nhưng cũng chỉ cách một tầng mỏng như cửa sổ giấy mà thôi, Nhiễm Nhiễm đương nhiên phải nhắc sư tỷ chớ có mới nới cũ.
Nhiễm Nhiễm thật sự nói không sai, Cao Thương và Bạch Bách Sơn đối với những kẻ đến sau thực khó chịu trong lòng. Không lẽ sư phụ chê họ vô dụng nên chuyển sang yêu thích đồ đệ mới sao? Như vậy có phải sau này họ sẽ chỉ có thể làm việc vặt như chẻ củi gánh nước?
Riêng Nhiễm Nhiễm lại không quan tâm mấy tới đám đệ tử đến sau, tuy hiện giờ sư phụ không dạy nàng nhưng linh lực trúc cơ của bản thân cũng đã tới giai đoạn tự học. Cái gọi là sư phụ đưa vào cửa, tu hành ở bản thân chính là như thế.
Lúc ở âm giới vì bị hai lực âm dương xâu xé mà linh khí của nàng nhất thời cũng yếu đi, thỉnh thoảng cũng váng vất đau đầu, cần phải đàng hoàng mà điều trị, giờ được Tô Dịch Thủy đưa về Tây sơn thật ra cũng là một cơ hội để vào ao sen băng khôi phục lại chân khí. Tiếc là hiện tại Tây sơn có thêm rất nhiều vị sư đệ nhớ không nổi tên, những phòng ốc đã lâu không dùng đến nay cũng bắt đầu có người ở, nhất thời người đến người đi. Đừng nói là tùy tiện vào ao ban ngày như trước, ngay cả khi Nhiễm Nhiễm tản bộ bên cạnh ao còn thỉnh thoảng đυ.ng mặt mấy vị sư đệ, trong đó bao gồm cả Thẩm Khoát. Danh tiếng của nàng rất kêu, nhiều sư đệ cũng từng rất ngưỡng mộ vị sư tỷ này, vất vả chộp được cơ hội liền tranh nhau giới thiệu.
Thẩm Khoát không bước lên phía trước, vóc dáng của hắn rất cao, cho dù đứng sau cũng có thể bốn mắt nhìn nhau với Nhiễm Nhiễm. Lúc hắn nhếch khóe miệng cười ngượng ngùng nhìn tứ sư tỷ, Nhiễm Nhiễm cảm thấy...ừm, thiếu niên này kỳ thật cũng không tồi.
Ban ngày ở cạnh ao người đến kẻ đi nên Nhiễm Nhiễm chỉ có thể chờ khi tối trời, các huynh đệ đều vào sảnh ngồi thiền nhập định không thể tùy tiện ra ngoài mới lén lút dùng khăn choàng kín cổ, khoác áo khoác rộng thùng thình tới bên cạnh hồ sen. Tuy lúc này trời tối nhưng đầy một ao sen băng vẫn phát ra ánh sáng le lói trong đêm, từng cánh hoa băng trắng muốt trong suốt như gương làm nước ao cũng được phản chiếu lung linh rực rỡ.
Lúc trượt vào ao, nước ao ngập tràn linh khí khiến nàng cảm giác bản thân giống như cây khô gặp nước, rốt cuộc có thể thả lỏng thể xác và tinh thần hút lấy nước ao. Nàng thư giãn dựa vào một khối đá lớn cạnh ao, thích thú ngâm nga một câu hát, loáng thoáng giống hệt tiếng oanh hót dập dìu.
Tô Dịch Thủy đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ có mái tóc dài buông xõa đang vừa tắm vừa ngâm nga trong hồ sen. Tuy trời vào đêm nhưng khuôn mặt nàng lại bị sen băng chiếu rọi càng thêm rạng rỡ phát sáng, cho dù ở khoảng cách xa hắn cũng thấy rõ nàng đang vô cùng thư thái, khóe miệng còn hơi cong cong. Nàng cứ vậy khiến người ta vừa ngó qua đã cảm giác đây hẳn là một cô gái ngọt ngào, giống hệt thứ mơ ngâm mật ong mà nàng làm, chua chua ngọt ngọt làm người sinh nghiện.
Tô Dịch Thủy không cho rằng mình tham nữ sắc, thế nhưng không biết vì sao hắn lại đứng như trời trồng mà ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngâm mình trong ao thật lâu. Hắn cảm thấy cửa sổ nơi phòng ngủ này của mình hơi nhiều, cửa sổ chính đối diện với sân viện Nhiễm Nhiễm, vừa rời giường đã có thể trông thấy trước mắt hình bóng nàng đang khoác áo ngoài tưới nước cho cây cỏ trong sân.
Cửa sổ phía đông đối diện với bãi tập Tây sơn, ngay cả tình cảnh ban ngày hai con nhóc Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi đứng dưới tàng cây nhìn chằm chằm đám thiếu niên cũng bị hắn thu hết vào tầm mắt. Cửa sổ phía tây này lại nhằm ngay hồ sen, đây hình như cũng là chỗ nàng thường hay lui tới, ban ngày lúc hắn nhìn vọng ra sau núi xa xa cũng tùy thời có thể bắt gặp nàng đứng tần ngần bên hồ, sau đó còn chào hỏi với đám sư đệ đi ngang.
Người trẻ tuổi gặp nhau luôn có một thôi một hồi chuyện để nói, đám người vây lấy sư tỷ không để nàng yên, nếu ngưng thần lắng nghe có thể biết mấy lời đó đều khen Nhiễm Nhiễm tuổi trẻ tài cao, lại tung hô về giai thoại vang dội ở Thiên Mạch sơn dạo đó. Chỉ là những con mắt đó rất không biết tiết chế, lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn chằm chằm sư tỷ, vẻ mặt khao khát tình yêu.
Tô Dịch Thủy nhìn đến lạnh mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là không có mắt chọn đồ đệ, một đám tầm thường không có khí chất thế này ước chừng cũng không bồi dưỡng ra thứ tốt gì. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, liệu có nên chọn lựa đệ tử lại một phen hay không.
Lúc này hắn trông thấy Nhiễm Nhiễm to gan dám nửa đêm chạy vào ao ngâm mình, Tô Dịch Thủy giống như tìm lại được giá trị của kẻ làm thầy bị mình bỏ quên quá lâu mà trầm mặt rảo bước hướng cái ao đi đến.
Lúc Tô Dịch Thủy vận một thân áo bào trắng nhanh nhẹn bước đến cạnh ao thì Nhiễm Nhiễm cũng từ trong ao ngoi lên, nàng choàng sơ áo choàng, đang dùng khăn lau tóc.
Tô Dịch Thủy đi đường không chút tiếng động, Nhiễm Nhiễm cũng không phát hiện ra hắn nên vẫn cúi đầu chăm chú lau tóc, sau đó không cẩn thận cái đã va vào ngực Tô Dịch Thủy. Bị một thân thể mềm mại ngã lên làm Tô Dịch Thủy không khỏi chấn động, như một thói quen hắn bèn choàng tay ôm lấy nàng kéo vào lòng.
Nhiễm Nhiễm hoảng loạn tưởng rằng mình gặp phải tên khốn háo sắc nào, chuẩn bị vận khí đẩy ra thì ngẩng đầu trông thấy người ôm mình lại là Tô Dịch Thủy. Mái tóc dài của hắn nửa cột nửa xõa, đôi mày dài đen như mực, mắt sáng như trăng như sao, chóp mũi cao thẳng từng kề má nàng vô số lần mà cọ xát...Cũng không nhớ đã bao lâu nàng chưa từng gần gũi nhìn hắn như thế này, nhất thời hoảng hốt cho rằng Tô Dịch Thủy đã nhớ lại tất thảy, sống mũi cay cay nức nở kêu một tiếng:
"Sư phụ..."
Tiếng kêu này dường như nhắc nhở Tô Dịch Thủy, hắn bỗng nhiên tỉnh táo vươn tay đẩy Nhiễm Nhiễm từ trong ngực ra. Nàng không đề phòng nên liên tục lui về sau mấy bước, nếu không phải va vào khóm trúc bên cạnh thì e đã té ngã.
Tô Dịch Thủy muốn đỡ nàng nhưng lại bị Nhiễm Nhiễm lùi về sau né tránh. Hắn cũng không biết sao trong bụng lại trào lên một nỗi không vui:
"Nửa đêm nửa hôm sao lại ra đây tắm, chẳng lẽ không biết nam nhân trên núi rất đông?"
Nhiễm Nhiễm đã biết sư phụ còn chưa khôi phục, nàng chỉ chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nói:
"Con đã cố tình đợi đến đêm, không ngờ sư phụ cũng tới. Không phải lúc này người nên đi xem các sư đệ ngồi thiền ư?"
Tô Dịch Thủy nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên hỏi:
"Ngươi cũng rất giỏi, còn có thể ngâm trong hồ sen băng. Hồ sen băng Tây sơn này là ai đã khôi phục lại vậy?"
Nhiễm Nhiễm ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, không nghĩ đến việc này mà hắn cũng quên, mà cũng đúng thôi, đây cũng là ký ức có liên hệ đến Mộc Thanh Ca mà. Năm đó hắn suýt chút nhập ma, chính là Mộc Thanh Ca đi tìm sen băng cùng hắn ngâm mình mới giúp ma tính của hắn tiêu giảm.
Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng trước mặt Tô Dịch Thủy nhắc tới việc có quan hệ với mình kiếp trước, thấy sư phụ hỏi vậy cũng chỉ nói sơ sài:
"Việc này sư phụ đi hỏi sư thúc đi, con về, sau này sẽ không tới ngâm ở đây nữa..."
Nói xong nàng liền xoay người muốn đi.
Tô Dịch Thủy lại kéo tay nàng, ngón tay thon dài đặt lên mạch đập cổ tay nàng đánh giá, đôi mày vẫn luôn không giãn ra lại càng thêm nhíu chặt, hỏi:
"Sao mạch đập của ngươi lại loạn như thế?"
Nhiễm Nhiễm nghĩ, đáp:
"Từ sau khi trở về từ âm giới thì trở nên như vậy, con vốn tưởng nguyên nhân là bởi vì dời đi cây luân hồi, sau lại cảm thấy sai sai. Có điều giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi."
Tô Dịch Thủy rốt cuộc hiểu ra vì sao nửa đêm nàng lại đi ngâm hồ sen, không biết sao lúc nàng ở âm giới kinh mạch lại có chút âm dương lẫn lộn, bởi thế ngâm ở hồ sen có lợi ích rất nhiều. Cô nhóc này luôn không khỏe, vậy mà dọc đường theo hắn trở về vẫn không biểu hiện ra, khó trách lúc nàng đại chiến với quỷ đầu nhện lại thất thủ.
Nhớ tới những lời vừa khiển trách Nhiễm Nhiễm, Tô Dịch Thủy nhất thời cứng họng. Dù bây giờ bản thân không thích nàng cỡ nào thì nàng vẫn là đồ đệ hắn, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn nàng tiều tụy chết đi. Ngay cả một nửa kết đan hắn cũng đã cho nàng, vậy thì nhất định không thể để thất vọng một màn khổ cực hết lòng của mình lúc trước.
Quyết định xong, Tô Dịch Thủy nói:
"Hiệu lực sen băng về đêm rất yếu, ngày mai ngươi đến sớm chút đi."
Nói xong hắn liền đi nhanh như xé gió.
Nhiễm Nhiễm nhìn bóng hắn mà hoang mang chớp mắt. Ngâm ban ngày? Muốn nàng ướt nhẹp trong ao ngước lên nói chuyện phiếm với mấy sư đệ hả?
Có điều sang ngày thứ hai thì Nhiễm Nhiễm mới hiểu được ý Tô Dịch Thủy. Hồ sen sau núi lúc này đột nhiên trở thành đất cấm, ngoài Nhiễm Nhiễm thì những kẻ khác không được đi vào. Nhiễm Nhiễm đắm mình dưới ánh mặt trời bơi lội giữa hồ sen, trong lòng cảm thấy tuy tạm thời sư phụ đã quên nàng nhưng vẫn còn yêu thương đồ đệ như vậy.
Lúc nàng từ trong nước ngoi lên, vừa lúc trông thấy nam nhân mày kiếm mắt sắc đứng sau cửa sổ lầu hai cách đó không xa, tựa như hướng về phía nàng nhìn tới. Nhiễm Nhiễm nhịn không được vẫy tay với hắn, ai ngờ nam nhân lại xoay người biến mất trước cửa sổ như một trận gió nam.