Chương 61: Một Đoạn Thâm Giao

Chỉ là từ đó tính tình của hắn khó tránh bị suối linh ảnh hưởng, giống như nhốt chung l*иg với hổ dữ phải cảnh giác từng giây từng phút, một là sống chung với hổ, hai là bị hổ nhai. Màu đỏ đậm hay nhạt trong mắt hắn cũng chính là biểu hiện mạnh yếu của ma tính, vừa nãy lúc hôn nàng ánh mắt đã chuyển đỏ, hiển nhiên khi ấy ma tính mạnh lên nên có hơi mất khống chế.

Nhiễm Nhiễm hiểu rõ những thứ này cũng không thể tiếp tục trách sư phụ càn rỡ, suối linh chẳng những ác độc cực hạn mà còn là một kẻ háo sắc, luôn hại sư phụ mất khống chế làm ra loại chuyện mất kiểm soát này. Tình thầy trò của nàng và sư phụ vững như tường đồng vách sắt, há lại có thể vì chuyện suối linh quấy phá cỏn con mà sụp đổ? Được rồi, nàng thừa nhận ban nãy lúc bị sư phụ hung hăng hôn lấy kỳ thật nội tâm cũng rất xao động, cảm thấy tình thầy trò thoắt chốc đã bay biến như nước chảy về đông, sau này cũng không thể trở lại như lúc ban đầu.

Có điều Tô Dịch Thủy hiểu rõ vừa rồi bản thân mất khống chế là chính bởi tận mắt chứng kiến cô nhóc đáng chết này lại liều mình chịu một chưởng chỉ để dán bùa lên người Tô Vực, hiện thời mỗi khi nhớ đến cảnh đó là trong lòng hắn đều không thể kìm được xúc cảm muốn hủy diệt đất trời. Ánh mắt Tô Dịch Thủy lại bắt đầu hóa đỏ, cánh tay cũng không thể điều khiển mạnh bạo nắm cằm nhỏ của nàng. Kết quả khiến Nhiễm Nhiễm co rụt người lại, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, đau đến mức đôi mắt nàng lập tức ầng ậng nước mắt.

"Sư phụ, đau..."

Nghe tiếng than, màu đỏ trong mắt Tô Dịch Thủy rốt cục tiêu tán, hắn cẩn thận buông nàng ra, sau đó nhanh chóng vận khí giảm đau cho nàng. Khi ấy Tô Vực vì bị suối linh khống chế mà ra tay không chút lưu tình, nếu đổi là người khác nói không chừng đã chết ngay tại chỗ. May mắn Nhiễm Nhiễm từng ngâm qua hồ Tẩy Tủy khiến linh lực tăng lên không ít, về sau miệng ngậm máu Chu Tước nên mới miễn cưỡng giữ được linh hồn không tiêu tan, cuối cùng nhờ Tô Dịch Thủy hồn về với xác thì đã kịp thời cứu trị. Chỉ là xương sống của nàng gần như vỡ nát nên cần phải điều hòa linh khí, yên tĩnh điều dưỡng, sinh hoạt ăn uống hằng ngày gần như rơi vào tay y.

Nhiễm Nhiễm không thể nắm bắt được sư phụ nhập ma. Ma tính của suối linh rất mạnh mẽ, đủ khiến người ta thay đổi tính nết, sư phụ lấy thân làm bình phép thì bản thân đã tự động trở thành một biến số cực lớn rồi. Chỉ là Nhiễm Nhiễm thấy sư phụ cũng có chút quen thuộc, giống như đã sớm biết cách chung sống với suối linh như thế nào, tính cách người hiện thời tuy có hơi u ám khó lường nhưng dù là nướng cá hay trị thương cho nàng vẫn rất tỉ mẫn tinh tế.

Thường xuyên tiếp xúc với sư phụ khiến Nhiễm Nhiễm học được bí quyết, mặc kệ ánh mắt sư phụ có đỏ lên bao nhiêu thì chỉ cần nàng khóc lóc kêu đau là được, những khi thế này màu đỏ trong mắt sư phụ sẽ giảm đi không ít.

Hiện giờ chỗ hai người các nàng đang nương náu là một hòn đảo nhỏ không người trên biển, khi ấy sau trận đánh người sống kẻ chết thì cuối cùng đều rơi hết lên đảo nhỏ này. Nhiễm Nhiễm chịu nội thương nôn ra máu khiến quần áo ô uế, được sư phụ c.ởi ra giặt trong nước biển rồi dùng lửa hong khô. Nàng cố sức bỏ qua chi tiết sư phụ làm sao c.ởi quần áo của nàng, mà cũng may chỉ bẩn mỗi áo khoác.

Sau khi linh hồn Tô Vực bị bức lui thì không thấy bóng dáng, theo cách nói của Tô Dịch Thủy thì nếu lão Phùng trong cung có chút khả năng hẳn có thể dùng thân thể Tô Vực để gọi hồn trở về. Lần này Nhiễm Nhiễm xem như lĩnh giáo được lòng dạ thâm sâu như biển của Tô Vực, mưu sâu kế hiểm của hắn suýt nữa thì thành công, xui xẻo làm sao lại không tính được đến linh tuyền nên mới thất bại trong gang tấc. Tên hoàng đế này hẳn cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nghĩ đến Chu Phi Hoa vẫn còn mắc kẹt trong cung, Nhiễm Nhiễm thập phần lo lắng cho tình cảnh của nàng.

Về phần rồng con thì đang lặn ngụp xung quanh đảo nhỏ. Tô Dịch Thủy nhờ Tăng Dịch chế tạo một cái vòng "kim cô" có thể biến lớn biến nhỏ đeo vào cổ nó, lúc muốn ăn uống chỉ có thể tìm Tô Dịch Thủy nới lỏng mới có thể nuốt được, thế nên nó cũng không bơi đi quá xa.

Con rồng từ lúc mới nở đã bị cầm tù trong một hồ nước nhỏ, bây giờ được vùng vẫy trong biển rộng trời cao thì hưng phấn đến nhanh chóng quên đi cái vòng đương trói cổ mình. Từ khi Nhiễm Nhiễm tỉnh lại thì sóng nước xung quanh đảo nhỏ vẫn chưa từng thôi xao động, rồng nhỏ không ngừng đi bắt cá, vẫy đuôi vờn nước không chịu yên, giống y một đứa con nít ngịch ngợm.

Ngày hôm sau thương thế trên người Nhiễm Nhiễm được Tô Dịch Thủy dùng linh lực khai thông vận khí đã khỏi ba phần, dù chưa khỏi hẳn nhưng ít nhất có thể tháo nẹp ngồi dậy. Ban ngày khi sư phụ ngồi thiền trong sơn động để điều tức ma tính, Nhiễm Nhiễm thích ngồi dựa lưng vào mỏm đá nghe gió biển thổi tạt vào từng đợt không khí ẩm ướt. Cái thú vui ban ngày vừa dùng đao ngắn đào vẹm xanh trên đá để nấu ăn vừa nhìn rồng con đuổi cá, nếu bỏ qua việc mang theo thương tích thì thật ra so với việc học ngoại khóa còn thích ý hơn.

Mới đầu rồng con chỉ lén lút lặn ngụp, khi tới gần Nhiễm Nhiễm nó lại chậm rãi thò đầu ra, giống như không có ý tốt. Nó từng ăn thịt người, thấy một cô nhóc tràn trề linh lực vô cùng thơm ngon thì khó tránh muốn xem nàng thành bữa chính, thế nhưng sau nhiều lần đánh lén suýt chút bị Nhiễm Nhiễm dùng đao móc mắt thì cuối cùng nó cũng trở nên biết điều.

Có lần con nhóc hung dữ này không biết ném thứ gì vào miệng khiến từ đó về sau nó trở nên biếng ăn, thậm chí chỉ một con cá thôi mà nó còn ghê tởm đến mức mất nửa ngày nôn mửa. Rồng nhỏ nhịn ăn mấy ngày, rốt cục đến cả nàng cũng không muốn ăn.

Thứ Nhiễm Nhiễm đút cho nó đương nhiên là Thanh Tâm đan do chính nàng luyện chế, hiệu lực của viên thuốc này quá mức bá đạo, ngay cả rồng cũng có thể tuyệt thực tu tiên. Tô Dịch Thủy nói con rồng này từ nhỏ rơi vào tay kẻ nham hiểm, chưa từng dạy thiện ác cho nó mà chỉ nhồi nhét ép ăn hòng nhanh chóng khai thác được linh lực. Hiện giờ sư phụ theo lời hứa hẹn muốn mang nó về đảo rồng nên trước mắt cần phải giúp nó giảm đi ma tính, nhược bằng thói quen khó sửa, về sau đánh lén tàu thuyền qua lại rồi trở thành quái thú ăn thịt người thì coi như xong.

So sánh với vấn đề của rồng con thì vấn đề của sư phụ mới khó giải quyết, không phải dùng vài viên đan hoàn là lo được. Tuy phần lớn thời gian sư phụ đều có thể dựa vào nghị lực phi thường đế khắc chế ma tính của bản thân, nhưng đêm dài lắm mộng, khi toàn bộ ma tính của suối linh bộc phát có khi sư phụ cũng sẽ không thể chống đỡ. Nhiễm Nhiễm trẻ tuổi ít kiến thức nên vẫn không hiểu thuộc tính Trư Bát Giới của thứ này, tại sao mỗi khi phát tác nó lại khiến sư phụ phải hôn người ta, hơn nữa còn hôn đến mức nàng không thở nổi?

Đêm thứ ba trên đảo gió biển lạnh lẽo thổi suốt đêm dài, Tô Dịch Thủy dùng quần áo bó chặt cô nhóc trong lòng, sau đó vuốt khuôn mặt ửng đỏ của nàng, nói:

"Sao rồi, còn lạnh không?"

Nhiễm Nhiễm gần đây rất ham ngủ, sau khi nội thương thì ngủ chính là phương thức trị liệu tốt nhất, nhưng cảm giác muốn ngủ mà lại lạnh đến không ngủ được thì lại rất khó chịu.

Bởi vì nội thương nên tạm thời Nhiễm Nhiễm không thể tự vận khí chống lạnh, mỗi khuya cho dù nằm cạnh đống lửa cũng sẽ rét run. Tô Dịch Thủy yên lặng giúp nàng thúc đẩy linh khí, sau đó ôm nàng vào lòng tránh lạnh. Chỉ là khi ôm một lát, nhìn cô bé thơm nức mềm mại trong lòng hắn sẽ không nhịn được muốn hôn, điển hình ban nãy hắn lại không nhịn được ngậm lấy cánh môi đỏ lựng mà dây dưa một hồi.

Cô nhóc ban đầu còn lạnh đến sắc mặt trắng bệch, sau khi bị Tô Dịch Thủy ủi qua một lần thì khuôn mặt đã đỏ như đương lúc sốt cao. Bị sư phụ ôm như thế lần đầu tiên nàng còn thấy ngượng ngùng, nhưng thói quen thật sự đáng sợ, chỉ qua ba đêm nàng lại quen với cảm giác thoải mái khi được sư phụ ôm ấp. Nghe hắn hỏi nàng nhẹ lắc đầu, cảm nhận chân khí đang tự lưu chuyển trị thương trong cơ thể.

Nhiễm Nhiễm chịu không được cơn buồn ngủ, mọi suy nghĩ đều bị vây chặt trong bông, nàng lười biếng nhắm mắt dụi vào lồ.ng ngực sư phụ rồi tiếp tục say sưa, sửa sang cơ thể bị tàn phá. Nếu ngay lúc này Nhiễm Nhiễm mở mắt hẳn sẽ trông thấy đôi mắt Tô Dịch Thủy đang đỏ rực, trông y như màu máu tươi...

Tô Dịch Thủy chậm rãi nhắm mắt, cố gắng hít sâu áp chế lại suy nghĩ muốn làm việc ác của bản thân. Suối linh một khi đã nhập thân sẽ khuếch trương các loại ham muốn của người ta đến cực điểm, Tô Dịch Thủy biết rõ bản thân chấp niệm cái gì, thứ mềm mại thơm ngát chính mình hai đời khát khao hiện đang nằm trong lòng mình mà ngủ. Hắn liều mạng khắc chế, ba đêm trên đảo hắn vẫn chưa từng chợp mắt, sợ mình mất khống chế liền làm tổn thương đến trái cây nhỏ mà hắn đã quá vất vả cầu xin này.

Trên đảo về khuya chỉ có sóng biển thét gào, Tô Dịch Thủy lại không thể ngủ mà chỉ thâm trầm nhìn cô gái ngủ say trong ngực. Bên trong sơn động yên tĩnh chợt có một tiếng thở dài, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Thanh Ca..."

Mấy ngày trước Chu Tước mang bức thư bằng vải của Tô Dịch Thủy gửi cho đám Vũ Đồng, bảo họ kể lại trận đại loạn trong cung. Tuy việc rồng nhỏ bay tới bay đi chỉ diễn ra trong giây lát nhưng lại vô tình tạo ra một trận cuồng phong cực lớn trong thành.

Ngày đó rồng nhỏ phi thăng, Chu Tước giương cánh, những hiện tượng chỉ có trong truyền thuyết đến bực này khiến toàn bộ dân chúng trong thành đều chấn động. Đó là ngày Tết Đoan Ngọ, lời đồn có người trong cung làm đổ rượu hùng hoàng xuống hồ đánh thức rồng thiêng khiến rồng phượng hiển linh bay đi đã lan truyền nhanh chóng.

Ngoại trừ lời đồn vô căn cứ này còn có người nói trong cung vẫn luôn nuôi rồng, bệ hạ vì kéo dài tuổi thọ mà không chần chừ nuôi dưỡng ma vật, đem người cho ăn khiến trời cao nổi giận trừng phạt hoàng đế. Bây giờ hoàng cung bị hủy, dương thọ hoàng đế cũng tổn hao, hắn ta hẳn là chịu không nổi sắp băng hà!

Những người hiểu chút nội tình đều biết lời đồn thứ hai chính là sự thật. Rồng con đào đất khiến cung điện bị tàn phá hơn phân nửa, hoàng đế lâm vào hôn mê, về sau nghe nói đã tỉnh nhưng từ đầu chí cuối vẫn luôn không thấy mặt mũi. Bên trên hạ ý chỉ phong tỏa hết thảy những lời đồn về rồng, chỉ nói mấy lời may mắn như trời giáng điềm lành phù hộ đại Tề bình an.

Chỉ là trong thành nhân tâm hoảng sợ, mấy phi tử đã sinh con cũng lòng ôm tâm sự, bát tiên quá hải lộ rõ thần thông. Dù sao thì Tô Vực vẫn chưa lập Thái tử, nếu như hắn thực sự xảy ra việc không may thì những thế lực sau lưng đám nhi tử cũng sẽ rục rịch ngoi lên, không tránh được một trận chiến tranh đoạt.

Bức thư nhị sư thúc gửi tới có đề cập tới một vài sự việc quan trọng, việc đầu tiên chính là Mộc Thanh Ca thừa dịp kinh thành đại loạn thì lẻn vào cung, trộm đi một ít bùa Định Thân rồi chạy trốn.

Việc thứ hai là tình hình cha con Chu thị mà Nhiễm Nhiễm đã hỏi, cả nhà họ Chu đều bị bắt, nghe nói do Tĩnh phi trong cung bày vu thuật ếm bùa hoàng đế mới hại toàn bộ Chu gia bị liên lụy. Bây giờ hai cha con Chu gia đều bị áp giải, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng.

Nhiễm Nhiễm thực sự lo lắng cho Chu Phi Hoa, Tô Vực ủ mưu bao năm lại rơi vào kết cục thất bại, khả năng cao là hắn sẽ giận chó đánh mèo sang cha con các nàng. Trước đây nếu Chu Phi Hoa đem nàng giao cho Tô Vực hoặc không giúp nàng lẻn vào Vấn Hồ thì kết cục có khi đã rẽ sang hướng khác, Nhiễm Nhiễm trong lòng áy náy, thầm nghĩ nhất định phải cứu cha con nàng ta ra. Ba ngày trước vì bị thương nặng mới phải nằm yên tĩnh dưỡng, nay đã có thể cử động, nàng liền muốn nhanh chóng trở về.

Tô Dịch Thuỷ xoã tóc ngồi bên cạnh cửa hang, nói với nàng:

"Cha con Chu gia sẽ không sao, ta sẽ nghĩ cách cứu họ."

Nhiễm Nhiễm lại kiên định lắc đầu:

"Không được, sư phụ vừa mới qua cơn hung hiểm, nếu lại rơi vào bẫy rập của Tô Vực thì phải làm sao? Nhân tình của con thì tự con trả!"

Sư phụ nghe xong lại đỏ mắt, khoé môi lạnh lẽo nhếch lên cười tà:

"Ngươi nói ta không bằng Tô Vực?"

Nhiễm Nhiễm phát hiện suối linh lại cưỡi lên đầu sư phụ, lông lừa vuốt theo chiều thuận, nếu vuốt ngược sẽ gợi lên ma tính. Nghĩ vậy nàng bèn dùng tay thay lược gỗ chải tóc cho sư phụ.

"Hắn ta lấy tư cách gì so sánh được với người, ông già đó hư hỏng lắm!"

Đối với cảnh ngộ Tô Vực từ "tiểu Vực" biến thành ông già Tô Dịch Thuỷ rất vừa lòng hả dạ, sắc đỏ trong mắt hắn hơi nhạt đi, hắn kéo nàng lại gần rồi duỗi nay ra giúp nàng chải tóc.

"Khi nào chúng ta trở về ạ? Con đã khoẻ rồi."

Tô Dịch Thuỷ véo gò má nàng, nói:

"Hai ngày nữa, nước thuốc bên người ngươi đã hết, nếu để lâu sẽ không khoẻ."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì chép miệng, Tô Vực nói nàng mới để ý thứ nước mà mình uống có thể chính là nước rễ cây, mà cái cây kia hẳn là cây luân hồi. Nàng thật sự là quả linh rơi xuống sao, nàng là em gái của Mộc Thanh Ca – Mộc Nhiễm Vũ?

Tô Dịch Thuỷ tựa hồ nhìn ra được tâm sự của nàng, nhàn nhạt nói:

"Lúc ta ở trong hồ đã nghe được cuộc trò chuyện của ngươi và Tô Vực. Kiếp trước là kiếp trước, hiện tại là hiện tại, ngươi bây giờ chỉ là Tiết Nhiễm Nhiễm không vướng không bận, những nhân tình mà ngươi nợ lúc trước ta sẽ trả thay ngươi."

Tô Dịch Thuỷ nói những lời này, màu đỏ trong đáy mắt rất nhạt, ánh mắt trong sáng như nước hồ thu. Nhiễm Nhiễm ngẩng mặt lên nhìn hắn, một dòng nước ấm bỗng dịu dàng chảy trong lòng nàng. Cho dù người khác đều nói sư phụ là ma tử thì đã sao, sư phụ nàng cho dù bị tà tính của suối linh đè đầu cưỡi cổ thì vẫn lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ.

Thế nên lúc Tô Dịch Thuỷ lại cúi đầu hôn lên môi mình thì Nhiễm cũng không nhịn được mà vươn tay ôm lấy cổ hắn, tự nhiên đáp lại nụ hôn. Nàng cũng không hiểu rõ lòng mình, chỉ là trông thấy cặp mắt đẹp đẽ của Tô Dịch Thuỷ đầy ắp bóng hình mình thì đáy lòng liền dâng lên nỗi ngọt ngào khác lạ. Lúc bị hắn hôn, trái tim nàng nhảy bang bang trong lồ.ng ngực, âm thanh nghe được trong tai chỉ còn là tiếng máu huyết mãnh liệt lưu thông...

Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ đến viễn cảnh sau khi sư phụ đưa suối linh trở lại âm giới, khi người không còn bị ma tính điều khiển nữa thì mối quan hệ thầy trò của họ sẽ đi đến bước nào, nhưng ít nhất trên hòn đảo nhỏ này không có sự xô bồ của thế giới, chỉ có sự ngọt ngào khi cả hai lặng lẽ ôm nhau.

Gió biển thổi nhẹ, sóng vỗ vào bờ, rồng con đang bắt cá trong nước vẫy đuôi khiến bọt nước văng lên thành hình vòng cung phản chiếu những tia sáng y hệt như cầu vồng.

Trái ngược với hình ảnh ngọt ngào trên đảo, hoàng cung đại Tề lúc này lại cực kỳ ảm đạm.

Tô Vực tách hồn khỏi xác lại bị máu Chu Tước xua đuổi, chật vật như thế quá tổn hao nguyên thần. Lúc lão Phùng phát hiện hắn ta sắp đèn cạn dầu tắt, trong lòng thầm kêu không ổn bèn làm phép câu hồn, cuối cùng dẫn được linh hồn Tô Vực trở về thân thể. Tuy hắn ta miễn cưỡng có thể trở về nhưng vừa tỉnh lại đã phun ra một búng máu tươi, chính là biểu hiện của việc linh hồn bị tổn hại.

Lão Phùng biết Tô Vực sắp không xong, sẽ không duy trì được lâu lắm, mà bản thân Tô Vực cũng biết đầu óc của hắn vẫn còn rất minh mẫn, chỉ là bị thân thể liên luỵ mà thôi. Hiện giờ biên ải nguy cấp, nếu như hắn băng hà thì mấy thằng con của hắn chẳng có ai gánh vác nổi chuyện quốc gia. Tô Vực một lòng hùng thao vĩ lược lại sắp sửa ôm hận mà buông tay, hắn làm sao cam tâm cho được!

Đúng lúc này Xích Môn Nguỵ Củ lại tự mình đến Dị Nhân Quán, đề nghị được gặp bệ hạ một lần. Trước đây Tô Vực vì thuốc giải cho đồ giả kia mà từng phái người đi cầu xin Nguỵ Củ, thái giám đó lại bị Nguỵ Củ buông lời cay nghiệt mắng trở về, trong lòng Tô Vực biết rõ tên ma đầu này vô sự không lên điện Tam Bảo, có điều hiện hắn cũng muốn gặp Nguỵ Củ một lần. Thế nên Nguỵ Củ liền được cung nhân dẫn một vòng qua mấy đình đài lầu các tới thẳng tẩm cung.

Ánh mắt Nguỵ Củ rất bén, vừa liếc mắt đã nhìn thấu Tô Vực từng hồn lìa khỏi xác. Nhớ lại tình báo của Xích môn trong kinh thành, gã không nhịn được mà nhếch môi.

"Không ngờ trước đây bản tôn lại xem thường bệ hạ, ngay cả con cáo già Tô Dịch Thuỷ còn dính phải bả của ngươi. Mưu hèn kế bẩn như vậy khó trách khi xưa ngươi được Mộc Thanh Ca coi trọng."

Tô Vực lúc này đã thở không ra hơi nhưng vẫn gượng cười nói:

"Nguỵ tôn thượng trăm công ngàn việc, không lẽ lần này ngàn dặm xa xôi tìm đến chỉ muốn chê cười trẫm ư?"

Mới nói một câu mà Tô Vực đã ho kịch liệt, âm thanh có lẫn cả mùi máu tươi. Nguỵ Củ ngồi lên ghế thái giám vừa bưng qua, âm hiểm cười nhìn Tô Vực đang hấp hối:

"Nếu bệ hạ chịu giải đáp chuyện mà ta nghĩ trăm ngàn lần không thông này thì nói không chừng ta sẽ có cách giúp bệ hạ sống tiếp."

Tô Vực chậm rãi quay đầu nhìn gã:

"Ngươi muốn hỏi... chuyện gì?"

Nguỵ Củ kéo ghế về phía trước, lập tức có thái giám tiến lên ngăn cản. Tô Vực bèn cho tất cả lui xuống, bây giờ hắn đã sắp chết rồi, còn sợ ai hành thích nữa ư?

Nguỵ Củ thò nửa người vào màn che, kề sát lỗ tai Tô Vực hỏi:

"Mộc Thanh Ca trong cung ngươi là thật à?"

Trên mặt Tô Vực đã cắt không ra giọt máu, lại bày ra ý cười nói:

"Đoán xem?"

Nguỵ Củ dựa theo biểu hiện tinh vi trên mặt Tô Vực thì hình như đã nhìn ra manh mối.

"Ta cảm giác nàng ta là giả. Trước đây cây luân hồi kết ra hai quả, một quả yếu ớt đã rơi sớm, ta vẫn luôn tìm không ra... Hiện giờ nghĩ lại cũng rất kỳ lạ."

Tô Vực mỉm cười nói:

"Nếu ngươi muốn biết tung tích quả kia thì không ngại nói trước cho trẫm nghe cách kéo dài sinh mạng đã, bây giờ sơ hở là trẫm sẽ tắt thở, tin rằng tôn thượng sẽ không hi vọng trẫm đem bí mật vào lòng đất."

Nguỵ Củ cười ha ha, nhướng mày:

"Nếu bệ hạ đã muốn đối phó với Tô Dịch Thuỷ thì tức là bạn của Nguỵ. Xin bệ hạ yên tâm, ta sẽ không để cho bạn bè đắc lực như thế băng hà."

Ý cười của Tô Vực càng tăng:

"Lâu rồi không có ai có thể làm bạn với trẫm, đợi sau khi Nguỵ tôn thượng giúp trẫm sống tiếp thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về chuyện của suối linh."

Ánh mắt Nguỵ Củ chợt nhảy dựng, gã tới đây cùng lắm chỉ là bị muốn biết Mộc Thanh Ca thật sự ở nơi nào, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Gã bèn thành khẩn kéo bàn tay khô đét của Tô Vực:

"Bệ hạ, đã có ta ở đây, Diêm Vương có tới cũng phải đi tay không mà về..."

Bỏ qua tình bạn bè chân thành vừa chào đời trong cung mà nói tới hai người đang trên đảo, cuối cùng Tiết Nhiễm Nhiễm cũng có thể rút về một chân đã bước vào quỷ môn quan.

Sau khi nàng bị thương, tiềm năng của linh lực lấy được trong hồ Tẩy Tuỷ càng được phát huy sâu sắc. Bởi thể chất bẩm sinh của nàng mà linh mạch so với những người khác mềm nhẹ hơn một chút, thế nên Tô Dịch Thuỷ có thể dễ dàng từ đống gân cốt phế tích lần nữa nắn lại linh mạch cho Nhiễm Nhiễm, giúp nàng càng dễ dàng phát huy linh lực tự thân.

Từ một góc độ khác mà nói thì đúng với câu trong hoạ được phúc.

Lúc Nhiễm Nhiễm có thể vận khí liền cảm nhận được linh khí của chính mình hiện tại so với trước đây càng thêm thông suốt, nhưng cùng với sự gia tăng linh lực của mình thì nàng lại có thể cảm nhận được lúc sư phụ giải phóng linh lực thì cũng là lúc suối linh gây ra áp bức nhất. Việc này giống với giam giữ một con hổ dữ trong l*иg, thời thời khắc khắc không thể buông lỏng, nếu không để mãnh thú phá l*иg chui ra thì khó mà bắt trở lại được. Nhiễm Nhiễm biết sư phụ vất vả, nàng cũng rất xót xa.

Sau đó, bọn họ liền khởi hành đi long đảo đưa rồng con về nhà. Đảo rồng nằm ở nơi sâu nhất ở biển đông, bốn phía dày đặc kết giới của long tộc, dù là Tô Dịch Thuỷ cũng không dễ dàng lọt qua. Có điều kết giới đối với rồng con lại không có tác dụng, lúc đưa nó đến đảo thì Nhiễm Nhiễm bèn thiết tha nói với nó:

"Sau khi trở về nhớ hoà đồng với bè bạn, phải học cách làm con rồng tốt, không thể tuỳ tiện chạy ra ngoài, tránh để bản thân lại rơi vào tay kẻ xấu."

Rồng nhỏ đối với lời dặn dò dài dòng của bà vυ" Nhiễm Nhiễm hơi mất kiên nhẫn, không kìm được mà lắc đầu vẫy đuôi. Có điều lúc thấy bọn Nhiễm Nhiễm phải đi thì rồng nhỏ lại ngẩng đầu ra khỏi nước, vẻ mặt đáng thương mà nhìn Nhiễm Nhiễm.

Nàng phì cười nói với nó:

"Sau này có thời gian thì ta lại đến thăm ngươi, ngươi phải ăn nhiều cá vào, lớn lên mới oai phong được."

Rồng nghe xong thì lại lắc lắc cái sừng trên đầu mình ra vẻ bây giờ nó cũng oai phong vậy, sau đó lại tiếp tục ngẩng cổ ngâm lên. Đảo rồng mờ ảo trong sương phía xa xa lập tức có tiếng rồng ngâm đáp lại, giống như thúc giục rồng nhỏ đã rời nhà quá lâu nhanh chóng trở về.

Cứ thế sau khi Nhiễm Nhiễm phất tay tạm biệt rồng con liền cùng sư phụ cưỡi Chu Tước vội quay lại, lần này họ không trực tiếp trở về kinh thành mà đến ngọn núi gần đó từng hẹn trước với Vũ Đồng gặp gỡ.

Nhiễm Nhiễm vừa từ trên lưng Chu Tước đã ngoài ý muốn trông thấy Chu Phi Hoa đang cùng bọn Vũ Thần Vũ Đồng sưởi ấm, nàng mừng rỡ nói:

"Tĩnh phi nương nương, sao ngài xuất cung được thế?"

Trên người Chu Phi Hoa lúc này đã không còn một bộ dáng lăng la tơ lụa, trâm phượng đầy đầu nữa, nàng mặc một thân nam trang, tóc cũng vấn giống như nam tử, trông qua y hệt một tiêu sư nữ giả nam hành tẩu giang hồ.