Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Đài Có Cây

Chương 51: Suối Linh Nhập Thể

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Dịch Thủy nhẹ gật đầu, nhưng lúc Nhiễm Nhiễm muốn hỏi hắn cố sức đến cùng như vậy là vì cái gì, đoạn tình tuyệt ái lại là vì sao thì hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng, siết chặt khiến nàng không thở nỗi. Cách lớp quần áo ướt nhẹp nàng thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim của hắn đang kịch liệt nhảy lên, sau đó cái cằm đang đặt trên đỉnh đầu nàng truyền đến giọng nói trầm thấp:

"Có người không được sự cho phép của ta đã thay ta chịu tội, ngươi nói người tự cho rằng mình đúng thế kia thì ta có nên buông tha nàng không?"

Nhiễm Nhiễm còn không kịp suy nghĩ tới người đã chọc giận sư phụ là ai, nàng hiện giờ sắp bị sư phụ xiết chết:

"Sư phụ... con không thở được... người khó chịu chỗ nào ư?"

Lúc nói lời này Nhiễm Nhiễm tinh ý phát hiện bình phép trên cổ sư phụ lại tỏa ra ánh sáng đỏ, nàng còn chưa kịp báo cáo tình hình đã bị hành động tiếp theo của sư phụ hù dọa. Sư phụ lúc này không chỉ ôm nàng, cái cằm trơn láng của hắn còn nhịn không được cọ xát bên tai nàng, y hệt dáng vẻ nũng nịu của hổ nhỏ.

Tô Dịch Thủy hình như cũng cảm thấy tâm tình của mình có hơi không thể kiềm chế, hắn vất vả thu liễm lại hành động lạ lùng mới miễn cưỡng buông tay, hơi lui lại cho sức lực hồi phục mới nói:

"Sau khi sử dụng thuật ngự thú sẽ để lại di chứng hơn một tháng... Về sau sẽ khỏi, mấy ngày ngày ngươi không nên lại gần ta."

Nhiễm Nhiễm chớp mắt nhớ tới miêu tả thuật ngự thú trong sách, loại thuật pháp đem linh hồn gửi vào linh thú sẽ khiến người thi pháp giữ lại thói quen của linh thú trên người mình một thời gian rất dài, cho nên thứ này thường có ít người đích thân sử dụng. Thói quen của Bạch Hổ là thích nhào vào ngực nàng nhõng nhẽo, tiện đó cọ cằm vào người nàng, thế nên ban nãy sư phụ giống con hổ muốn nàng gãi cằm vuốt lông sao?

Thấy dáng vẻ hơi quằn quại của sư phụ, Nhiễm Nhiễm ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay sờ lên mái tóc dài của hắn. Tô Dịch thủy giống như bất ngờ hành động của Nhiễm Nhiễm, hai mắt trợn lên lại không tự chủ nhích tới gần. Di chứng của thuật ngự thú thể hiện rất rõ ràng, dù hiện giờ đã trở về hình người cũng tạm thời không thể bỏ được, thành ra thấy sư phụ luôn luôn nghiêm túc lại trở nên như vậy Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy rất... đáng yêu.

Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười một tiếng, chỉ là đối mặt với con mèo lớn hình người mà lại quá đẹp trai thế này nàng lại không thể nào đối phó được.

Tô Dịch Thủy giương mắt nhìn nàng cười đến hoạt bát đáng yêu, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, y hệt thời điểm bị suối linh nhập vào thân trong đài điều quân dạo đó. Trong lòng Nhiễm Nhiễm vừa hô không xong, còn chưa kịp nhìn đến suối linh trên cổ hắn có rò rỉ không thì hắn đã đưa tay túm cổ nàng, trong nháy mắt vừa ngẩng đầu nhìn hắn thì cánh môi ướŧ áŧ của sư phụ đã dán chặt lên môi nàng...

Đương nhiên sau đó Nhiễm Nhiễm cũng mười phần hiểu rằng đó là do di chứng của việc nhập vào Bạch Hổ, hổ nhỏ thường ngày cũng thích nũng nịu cọ xát vào mặt nàng, sư phụ vì bảo vệ mình mà hóa thành hổ trắng để lại di chứng khó bỏ. Nàng tự trấn an hóa giải thế trận bất thình lình này, tự nhủ cứ xem như bị hổ nhỏ hôn.

Nhưng bị hổ nhỏ hôn sẽ không có cảm giác toàn thân tê dại nhường này, cái cảm giác không thể động đậy... thật sự.. không thể đánh đồng với nhau!

Hôm đó sau khi ngây ngốc để sư phụ hôn một lúc lâu Nhiễm Nhiễm mới lấy lại tinh thần đẩy hắn ra rồi vắt chân lên cổ phi nước đại xuống núi.., nàng chạy một phát đã đến biệt trang của sư thúc Tăng Dịch. Xảo Liên thấy con gái đột nhiên chạy tới đã ba ngày cũng không có ý muốn trở về, nghĩ con gái đến thăm cha mẹ đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nhìn bộ dáng bộp chộp không yên này của nàng thì lo lắng có phải con gái đã bị Tô sư phụ trục xuất khỏi sư môn hay không?

Xảo Liên và thợ mộc Tiết hiện giờ đều làm việc trong nhà Tăng Dịch, chi phí ăn uống đều có thể so với nhà giàu trong trấn, thậm chí còn có nha hoàn và gã giúp việc để sai sử. Hết thảy những thứ này đều phải nhờ vào Tô tiên trưởng, thế nên Xảo Liên tự nhiên là phải hỏi rõ ràng mọi việc, nếu con gái không muốn trở về nữa thì hai vợ chồng cũng không thể lợi dụng người ta, cốt yếu phải đến xin lỗi Tô tiên trưởng một tiếng. Nhưng nếu con gái ở trên núi bị gặp việc tủi thân thì hai bọn họ sẽ làm chỗ dựa cho nàng, đem theo con gái rời đi.

"Không có gì đâu mẹ, con nhớ cha mẹ nên đến thăm thôi."

Xảo Liên đương nhiên không tin, nhịn không được nói:

"Nơi này cách núi Tây mất dăm ba ngày đường, sao mà con tới được?"

Sau khi Nhiễm Nhiễm rời khỏi ao Tẩy Tủy thì thân thể nhẹ nhàng, người thường dùng dăm ba ngày đi đường nhưng nàng chỉ cần nửa ngày là tới. Xảo Liên nghe con gái tự mình chạy tới cũng giật nảy mình, đồng thời càng thêm bội phục thần tiên sống Tô tiên trưởng, người ta vậy mà đem con gái yếu ớt của mình dạy đến vô cùng thần thông.

Con gái trở nên khỏe mạnh nên người làm cha mẹ cực kỳ vui mừng, sau khi rõ ràng con gái mình không chịu ấm ức gì thì tha thiết khuyên răn nàng không thể tiếp tục lười biếng, ở đây nghỉ ngơi lâu rồi cũng nên về tiếp tục tu chân dưỡng tính đi thôi.

Nhiễm Nhiễm đồng ý cho có lệ rồi quay người thả mình trên ghế mềm trong vườn hoa, chạy xuống núi thì dễ nhưng để trở về một cách tự nhiên cũng là một nghệ thuật. Hiện nàng rất hối hận không hiểu mình vì sao lại chạy một mạch xa đến thế, không phải chỉ bị sư phụ hôn một cái thôi sao, nàng đâu phải chưa từng bị hổ hôn, nghĩ kỹ lại cũng không có gì khác biệt. Sư phụ chắc hẳn cũng không muốn, ngày thường người thanh lãnh cao ngạo, nếu như không phải bảo vệ nàng thì cũng không luân lạc tới cảnh ngộ như thế này.

Nghĩ vậy có lẽ hôm đó cũng không riêng nàng lúng túng mà ắt sư phụ cũng khó xử, nhất là hành động nàng ngoảnh mặt bỏ chạy như thế chắc người cũng không thể xuống đài. Hôm đó mắt người cũng biến đỏ, có phải do thân thể quá suy yếu khiến ma khí của suối linh ảnh hưởng hay không?

Nhiễm Nhiễm càng nghĩ càng bồn chồn lo lắng, nàng đứng phắt dậy, cũng không đợi mang dưa muối xào thịt mà mẹ chuẩn bị cho đã gói ghém chuẩn bị trở về Tây sơn.

Vừa đến cửa đã bắt gặp nhị sư thúc. Trông thấy Nhiễm Nhiễm, Vũ Đồng tức giận nói:

"Nhiễm Nhiễm, ngươi đi đâu mà không báo một tiếng, có biết mấy hôm nay bọn ta tìm kiếm vất vả thế nào không?"

Vũ Đồng không biết vì sao Nhiễm Nhiễm đột nhiên rời núi. Hôm đó chủ nhân cũng đuổi theo ra ngoài, buổi tối tay không trở về thì lại lạnh như băng, chủ nhân vừa khôi phục chút khí tức của con người lại lần nữa biến thành cục nước đá. Bọn Khâu Hỉ Nhi lo lắng Nhiễm Nhiễm còn xuống trấn dưới núi tìm một vòng, nhưng thẳng đến tối qua chủ nhân mới đến sai nàng đi tìm Nhiễm Nhiễm đưa nàng nước thuốc.

Nhiễm Nhiễm nhận nước rễ cây lại càng thêm xấu hổ, ngay cả lúc này sư phụ còn sợ nàng bệnh cũ tái phát mà sai người đưa thuốc cho nàng, nàng lại không quan tâm thân thể bệnh tật chưa khỏi của sư phụ đã lén lút trốn về nhà, thật là không nên thân.

Sư phụ, đệ tử bất hiếu, lại cứ vậy chạy đi mà không trước giường bệnh của người ngày đêm săn sóc, không thể tận tâm phụng dưỡng để người yên ổn nghỉ ngơi!

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm một ngụm uống sạch nước thuốc, lau miệng rồi cùng nhị sư thúc trở về. Vũ Đồng lại bảo:

"Chủ nhân nói ngươi nhớ cha mẹ thì ở chơi thêm mấy ngày, ta đã đem đủ nước thuốc cho ngươi, ngươi có thể uống dần, muốn ở bao lâu cũng được..."

Nhiễm Nhiễm nghe đến há hốc miệng, thầm nghĩ có phải sư phụ muốn trục xuất nàng khỏi sư môn hay không.

Kỳ thật Vũ Đồng rất tò mò ngày đó sau khi nàng và anh trai rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Nhiễm Nhiễm một mạch trốn đi không muốn gặp lại sư phụ. Nghe nhị sư thúc hỏi, kẻ luôn sảng khoái là Nhiễm Nhiễm lại úp mở lên, nàng không muốn đem chuyện sư phụ phát bệnh nói ra cho người khác, nếu như sư phụ bị hiểu lầm phẩm hạnh sai lệch thì người làm đệ tử như nàng càng sai. Trước đây nàng nghi ngờ nhị sư thúc hầu hạ sư phụ nhiều năm chưa biết chừng sẽ có đoạn tình cảm tiên lữ gì khó nói, nếu nàng ăn nói lung tung có khi lại phá hủy tình nghĩa giữa hai người.

Có điều về việc sư phụ không cho nàng trở về ngược lại khiến lòng dạ nàng không yên, bất chợt lo lắng thân thể sư phụ giai đoạn này xảy ra cái gì bất ổn. Hiện giờ ở Tây sơn tu vi của nàng gần với sư phụ nhất, nếu như thật sự xảy ra việc ngoài ý muốn thì cũng chỉ có nàng vận khí hộ thể cho người. Nghĩ vậy nàng cũng không muốn xuống núi nữa, dứt khoát cùng nhị sư thúc trở về. Nhị sư thúc không biết Nhiễm Nhiễm đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nàng cố chấp như vậy cũng chỉ có thể đưa nàng trở về nhanh nhanh.

Sau đó Nhiễm Nhiễm cũng không trông thấy sư phụ, nghe nói người lại bắt đầu bế quan, cơm canh cũng không dùng nữa. Vậy nhưng sư phụ bệnh nặng chưa khỏi cần phải điều dưỡng thêm, cố ý chọn ngay lúc này tuyệt thực lại không thích hợp lắm.

Nhiễm Nhiễm xuống trấn mua nhiều nạm thịt bò, nhớ tới sư phụ thích ăn ngọt còn mua thêm hạt dẻ để nấu với thịt vịt. Món tráng miệng sau bữa ăn là bánh hạnh nhân phô mai dê phù hợp ăn kèm với trà xanh bạc hà cho thêm chút cam thảo. Nàng bày đầy một khay đồ ăn rồi một mạch nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lêи đỉиɦ núi chỗ sư phụ bế quan.

Hổ nhỏ đang lười biếng phơi nắng ở cửa hang, trông thấy nàng nó lập tức đứng dậy vẫy đuôi thân thiết. Nhiễm Nhiễm đem thịt xương gà đã cắt khối đưa tới trước mặt nó, Bạch hổ cỡ nhỏ này thức ăn không cần số lượng mà cần chất lượng, trên xương có ba lạng thịt, sườn gà chính là bộ phận mà nó thích nhất.

Cho hổ ăn xong Nhiễm Nhiễm lại đứng trù trừ ở cửa hang một hồi mới giơ tay mở cửa vào động. Còn chưa gặp mặt mũi sư phụ đâu đã nghe truyền đến một cỗ mùi rượu nồng nặc xộc vào, lại phát hiện ra lọ chai lổn ngổn đầy đất. Tô Dịch Thủy giờ phút này đã say không dậy nổi, nằm la liệt bên trên tảng đá bất tỉnh nhân sự.

Kẻ bị ám ảnh cưỡng chế quả nhiên nghị lực hơn người, Nhiễm Nhiễm yên lặng nhìn đống chai rượu xếp chỉnh tề bên chồng quần áo gấp gọn gàng ngăn nắp thì hết sức bội phục, cho dù ai kia có uống say bí tỉ cũng không cho phép mình bẩn thỉu dơ dáy... Nếu như không phải trông thấy hắn nằm ngã chổng vó thì nàng sẽ chỉ cho rằng hắn không say mà chỉ nằm nghỉ ngơi. Sư phụ không phải sẽ... cho là nàng giận dỗi nên mới mượn rượu giải sầu chứ?

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm chậm rãi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu Tô Dịch Thủy, rõ ràng là di chứng của thuật ngự thú. Lúc ngón tay nhỏ bé của nàng sờ lên mái tóc dài của hắn, hắn liền giống hổ nhỏ nhịn không được nhích đầu lại gần bên tay nàng. Nhiễm Nhiễm phát hiện bản thân đối với loại thuộc tính đáng yêu như mèo con thế này hoàn toàn không có sức chống cự, mặc dù sư phụ so với Canh Kim Bạch Hổ còn chảnh chọe hơn nhưng nếu không có sức chống cự như lúc này cũng sờ nắn rất tuyệt.

Tô Dịch Thủy đang say rượu hình như cảm giác được bên cạnh có người, đột nhiên mở to mắt. Thời điểm hắn và Nhiễm Nhiễm bốn mắt nhìn nhau, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, trừng to mắt đăm đăm nhìn nàng.

Nhiễm Nhiễm không ngờ sư phụ tỉnh nhanh như thế, bàn tay mờ ám vẫn chưa thu về. Nàng hắng giọng một cái chỉ chỉ vào khay thức ăn bên cạnh:

"Con làm cơm cho sư phụ, nhân lúc còn nóng người ăn một chút đi.."

Tô Dịch Thủy liếc nhìn thức ăn nóng hổi, lại nhìn thiếu nữ chạy trốn vừa trở về, cuối cùng nín thinh mặc áo ngoài rồi cầm bát đũa há miệng ăn cơm. Hai sư đồ rất ăn ý không hề đề cập tới việc ngoài ý muốn dưới đình ngày mưa hôm nọ, sau khi Nhiễm Nhiễm dọn dẹp hết mấy vò rượu rỗng, nhịn không được hỏi:

"Sư phụ.. người thích nhị sư thúc ư?"

Tô Dịch Thủy vừa mới ăn xong đặt đũa xuống, vừa uống một hớp trà xanh súc miệng thì ngẩng đầu nhìn nàng, trầm mặc một hồi rồi nói:

"Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta thích ngươi phải không?"

Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười:

"Việc này còn phải nói sao, tấm lòng sư phụ đối với đám đệ tử chúng con như trời cao biển rộng."

Hỏi thế gian, liều mình cứu đồ nhi như sư phụ liệu có mấy người?

Tô Dịch Thủy mặt mày hình như hơi ảm đạm chút, lạnh giọng nói:

"Không phải đi rồi sao? Trở về làm gì?"

Nhiễm Nhiễm cắn môi đáp:

"Con lo lắng cho sư phụ mới trở lại..."

Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái, lần này lại trả lời vấn đề ban nãy:

"Nhị sư thúc ngươi có tình nhân, thậm chí còn sinh con đẻ cái nuôi dưỡng trong trấn dưới Tây sơn. Ta thích nàng giống như thích Vũ Thần, cũng giống với thích bọn Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương."

Nhiễm Nhiễm ở Tây sơn lâu như vậy cũng không tưởng tượng ra nhị sư thúc đã sinh con, không khỏi giật nảy mình:

"Sư phụ nói gì? Sao con không biết?"

Nàng chấn kinh trước chuyện bà tám này mà lại không chú ý đến chữ "thích" của sư phụ lại không đề cập đến một mình Tiết Nhiễm Nhiễm.

Sự thật chứng minh ở phương diện hóng hớt nàng quá mức yếu kém, nhị sư thúc chính xác là đã có đứa con trai sáu tuổi. Bởi nhị sư thúc phụ trách xuống núi đi chợ nên có thể thỉnh thoảng trở về căn nhà dưới núi thăm nom, sẵn tiện cùng chồng con đoàn tụ, khó trách nàng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp nhị sư thúc mua đồ chơi con nít.

Người tình của nhị sư thúc là tiên sinh dạy học trong trấn, năm nay đã ba mươi bốn, nghe nói quen nhị sư thúc lúc nàng mới mười sáu tuổi. Năm ấy hai người tuổi tác tương đương, sớm nảy tư tình, có điều nhị sư thúc cũng không cùng hắn thành hôn mà chỉ sinh con cái. Sau khi ngưng bú mẹ, nàng liền để Thường thư sinh kia ôm con đi.

Sau này Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi vì sao nhị sư thúc không lấy chồng, nàng chỉ thở dài một hơi nói:

"Ta đã quyết định theo chủ nhân tu tiên, sớm muộn cũng có ngày vứt bỏ trần tục. Ta muốn theo anh trai phụng dưỡng chủ nhân, mà người đó cũng có những việc muốn làm của riêng mình. Ta không lấy chàng, về sau nếu như gặp được người con gái mà chàng yêu thì có thể tự do kết tóc, không cần chịu nhơ danh phụ lòng ta. Như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường?"

Nhiễm Nhiễm nghe Vũ Đồng nói vậy không khỏi nhớ tới hai đoạn ký ức phủ bụi ở Thiên Mạch sơn. Tu tiên dù là ước vọng mà nhiều người hướng tới, nhưng nếu phải dứt bỏ nhân gian tươi đẹp thì nhiều người khác càng không muốn hướng tới hơn. Lúc nàng bôi thuốc cho hổ nhỏ dưới đình cạnh ao, liền hỏi sư phụ đang uống trà bên cạnh:

" Vợ con của Thuẫn Thiên về sau thế nào ạ?"

Tô Dịch Thủy đặt chén trà xuống nhìn ra lưng núi mênh mang, nhàn nhạt đáp:

"Năm đó Thuẫn Thiên cùng Địa Ma đánh trận chiến sống còn, vợ con hắn bị Địa Ma bắt cóc để áp chế Thuẫn Thiên. Vì hàng phục Địa Ma mà Thuẫn Thiên nhất định phải chứng đạo đạt tới cảnh giới vô cầu, hắn không đi cứu vợ con mà dứt khoát hàng phục yêu ma, phi thăng tiên giới."

Nhiễm Nhiễm nghe xong chợt hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ của Thuẫn Thiên không hề thấy mặt vợ đẹp con ngoan. Thời khắc ngài ta phi thăng có phải ôm đầy lòng áy náy với vợ con mình, thế nên nghĩ cũng không dám nghĩ về bóng hình bọn họ? Nghĩ vậy lòng nàng hơi khó chịu, nhỏ giọng hỏi:

"Sư phụ, nếu một ngày người cũng đối mặt với lựa chọn này, người cũng sẽ giống Thuẫn Thiên mà hi sinh những người mình yêu nhất để chứng đạo sao?"

Tô Dịch Thủy nghe câu hỏi của nàng cũng không trả lời, hỏi ngược lại:

"Nếu là ngươi thì sao?"

Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nghĩ, đời này ngoại trừ cha mẹ và sư phụ mà nàng yêu quý nhất, còn có sư thúc và các sư huynh tỷ. Nếu như dùng bọn họ đi đổi lấy cái trường sinh bất lão rắm chó kia thì nàng thà chính mình ngay lập tức biến thành một lão bà nhăn nheo mặt mũi.

Nghe lời này sư phụ lại cau mày, ôm cổ nàng gần gũi nói:

"Nhớ kỹ, vì ai cũng không thể hi sinh chính mình! Mạng của ngươi là do ta dùng mạng mình đổi lại, cả đời này ngươi chỉ cần sống vì bản thân!"

Nhiễm Nhiễm không hiểu ý hắn cho lắm, cho là "lấy mạng đổi" chỉ là việc trước kia hắn nhập vào Bạch Hổ cứu nàng. Có điều sư phụ nói vậy cũng không sai, nếu không nàng đã sớm trở thành một người chết bệnh.

Biết sư phụ và nhị sư thúc không phải là tiên lữ Nhiễm Nhiễm cũng yên tâm, chỉ là bị sư phụ sáp đến gần khiến nàng không nhịn được lại nhớ tới đoạn ký ức bị sư phụ hôn ngày đó... Chẳng lẽ sư phụ lại bị di chứng, muốn giống hổ nhỏ mà nhõng nhẽo với nàng? Sư phụ có thể lấy mạng mà đổi, ân tình này không sao báo đáp, cho dù máu chảy đầu rơi hẳn cũng không quá phận. Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm liền gãi cằm sư phụ thêm mấy lần nữa.

Tô Dịch Thủy bị hành động của nàng làm cho sững sờ, Nhiễm Nhiễm vẫn đang gãi cằm hắn, lại hỏi:

"Sao rồi? Thấy thoải mái không?"

Cả lời nói hay hành động đều là thái độ đùa giỡn con gái nhà lành, y hệt cảnh Tô Dịch Thủy quen thuộc hai mươi năm trước. Chỉ là khi xưa nói lên lời đó là nữ tử xinh đẹp động lòng người, ánh mắt ngập ngụa sự ph.óng đãng tùy ý, mặc dù trêu chọc nhưng kỳ thực lại là vô tâm. Mà bây giờ thiếu nữ trước mặt hắn mặc dù cử chỉ có chút càn rỡ nhưng ánh mắt hoàn toàn là sự hồn nhiên ngây thơ, cực kỳ đơn thuần. Nhưng dù là loại nào cũng sẽ khiến cho đàn ông như uống một vò rượu xưa, say gục trong đó không muốn tỉnh lại...

Lúc Nhiễm Nhiễm muốn giơ tay rút lui thì cái eo mảnh khảnh của nàng đã bị Tô Dịch Thủy nắm lại, đôi môi mỏng nhàn nhạt mùi rượu lại lần nữa phủ lên môi nàng. Lần này cái hôn không giống chuồn chuồn lướt nước như hôm nọ, Tô Dịch Thủy như buông thả chính mình, hung mãnh hừng hực hôn thật sâu.

Nhiễm Nhiễm lại bị sư phụ dọa sợ, đây nào phải hổ nhỏ làm nũng đâu? Đây chính là bắt được con mồi, đem toàn bộ da lông không cần sơ chế mà nuốt trọn! Lúc Tô Dịch Thủy còn chưa biết đủ lười biếng ngẩng đầu lên, đồ đệ nhỏ trong lòng hắn đã bị hôn thành một vũng nước.

Trực giác mách bảo nàng nên tranh thủ thời gian nhanh chạy đi, thế nhưng lần này Tô Dịch Thủy đã có kinh nghiệm, một mực giữ lại eo thon của nàng:

"Còn muốn chạy đi đâu? Không phải nói sẽ chăm sóc ta cho đến khi bình phục à?"

Nhiễm Nhiễm không cần soi gương cũng biết gương mặt mình đã nóng như lửa, cái gọi là lịch kiếp thiên lôi địa hỏa hẳn là cảm giác này chăng? Lòng bàn chân nàng đã bôi dầu, hung hăng đẩy sư phụ ra rồi một đường chạy về phòng trốn, chui vào trong chăn không chịu ra...

Khâu Hỉ Nhi phát hiện sư muội sau khi thăm người thân trở về thì giống như mất hồn, luôn chột dạ không yên, kể cả thời gian làm điểm tâm yêu thích sư muội cũng có thể thất thần được. Mắt thấy Nhiễm Nhiễm sắp đem chai nước tương đổ vào trong bột mì, Khâu Hỉ Nhi rốt cục nhịn không được kề sát tai nàng hét lớn:

"Tiểu sư muội! Muội muốn làm bánh hạnh nhân xốp mặn hả?"

Nhiễm Nhiễm hoảng hồn nhìn khối bột màu nâu trong tay mình kêu trời một tiếng. Khâu Hỉ Nhi rất hiểu lòng người giật lấy cục bột ném vào sọt rác, sau đó chậc lưỡi nghiêm túc nói:

"May là nhị sư thúc không có ở đây, nếu không sẽ lòng đau như cắt nhìn muội lãng phí bột mì... Hai ngày nay tinh thần muội luôn hoảng hốt, còn luôn cúp tiết học của sư phụ, nếu không phải là tiêu chảy thì là đau đầu... Chẳng lẽ muội ở núi Thiên Mạch không vào ao Tẩy Tủy mà vào ao bệnh chăng?"

Khâu Hỉ Nhi tuyệt đối không khoa trương. Từ sau khi nhị sư huynh xảy ra chuyện thì nhân cách lương sư của Tô Dịch Thủy đột nhiên thức tỉnh. Đối với bài tập thường ngày của đám đồ đệ hắn đều rất nghiêm, hoàn toàn từ bỏ thái độ sống chết mặc bây, lại chặn ngang thói thích thì học không thì thôi của đám học trò.

Ngược lại tiểu sư muội luôn học hành nghiêm túc lại giống như bị nhị sư huynh nhập thể, lén lút dùng mánh lới giả bệnh cúp học, hết lần này tới lần khác xao lãng việc học hành. Ấy thế nhưng sư phụ lại hoàn toàn tin tưởng không thèm thúc giục nàng lên lớp.

Ban đầu bởi vì Khâu Hỉ Nhi không thể qua cầu rắn mà bị sư phụ phạt luyện thuật Khinh Thân, mỗi ngày bắt buộc đi lại trên dây gai buộc giữa hai gốc đại thụ, rơi xuống một lần là nhịn cơm tối một bữa. Chỉ không mất mấy ngày Khâu Hỉ Nhi đã gầy đi hai vòng, cái cằm nhỏ cũng nhọn đi, thế nên sáng hôm nay nàng cũng bắt chước sư muội nói gót chân mình đau không thể đứng lâu được.

Kết quả sự từ ái của sư phụ không hề dư thừa đến chỗ Khâu Hỉ Nhi, Tô Dịch Thủy nghe nàng khóc lóc kể lể xong đã sai nàng lên núi múc nước suối, đi đến chừng nào gót chân không còn đau nữa thì thôi. Sau khi gót chân Khâu Hỉ Nhi không cần bôi thuốc mà tự khỏi lại càng muốn hỏi xem bí quyết chỗ tiểu sư muội, Nhiễm Nhiễm chỉ ung dung thở dài một hơi, không liên quan mà hỏi tam sư tỷ:

"Sư tỷ này, tỷ có từng đặc biệt thân cận với sư phụ lần nào chưa?"

Khâu Hỉ Nhi nghĩ một lát nói:

"Có một lần, khi đó tỷ chép sai chú Ngự Phong bị sư phụ dùng thước đánh tay, giờ chỉ cần sư phụ nhìn tỷ là tỷ đã đổ mồ hôi lạnh... Sao thế, muội cũng bị sư phụ phạt à?"

Nhiễm Nhiễm nghĩ tới tình hình mình bị Tô Dịch Thủy ôm vào lòng rồi hôn nồng nhiệt, bên tai liền đỏ lựng lên.

Đúng lúc này Cao Thương từ dưới núi chạy lên la lớn:

"Tiểu sư muội, trên đá miễn tiếp khách dưới núi có một kiện hàng có tên muội nè!"

Nhiễm Nhiễm từ cửa sổ phòng bếp ló đầu nhìn ra, bắt gặp trong tay sư huynh đúng là có một kiện hàng đóng gói rất kỹ. Thấy sư huynh gấp gáp muỗn xé bỏ lớp giấy dầu bên trên, Nhiễm Nhiễm vội vàng hô lớn:

"Gượm đã!" – Sau đó nàng nhanh chân từ bên cửa nhảy ra ngoài – "Kiện hàng này không biết ai gửi, không nên tùy tiện mở ra, lỡ như bên trong là thị tiên trùng thì hỏng!"

Nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy Cao Thương liền bị dọa đến mức ném gói hàng ra xe, hắn trải nghiệm qua một màn áp đảo của thị tiên trùng ở núi Thiên Mạch bị ám ảnh đến độ bây giờ chỉ gặp ruồi đầu đỏ cũng bất giác giật mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »