Chương 8: Ngoại truyện

Lăng Nguyệt - Ngoại truyện

1.

Nguyên Thừa năm thứ mười bảy, ta được sinh ra ở cung Nguyệt Tây, là cung gần nhất với Cung Càn Thanh.

Năm Nguyên Thừa thứ hai mươi ba, tội thông da^ʍ với thị vệ bị đổ lên đầu mẫu phi của ta, hôm đó vừa dùng bữa trưa xong, ba thước lụa trắng đã được gửi đến Nguyệt Tây cung.

Ta bị giam ở Nguyệt Tây Cung trong nửa tháng, được Lệ Phi đưa về Quan Thư cung nuôi dạy.

"Mẫu thân của con là bị oan." Đây là điều mà Lệ phi thường nói với ta: "Nhưng mẫu thân chỉ muốn con lớn lên an toàn và sống một cuộc đời êm đẹp. Đừng cố gắng minh oan cho bà. Không ai có thể minh oan cho bà ấy được."

Ta đương nhiên biết rằng mẫu thân của mình bị oan, nữ tử duy nhất của Phủ Viễn đại tướng quân, người có thể thắp đèn suốt đêm chỉ để thêu một cái hầu bao cho hoàng thượng.

Làm sao một nữ tử si tình như vậy lại có thể có thông da^ʍ với thị vệ.

Một người nữ tử si tình như vậy mà lại bị kết vào tội thông da^ʍ đê hèn kia.

Tại sao lại không minh oan, tại sao không có ai có thể minh oan cho bà! Ta nhất định phải minh oan cho bà!

Lệ Phi có tình tỷ muội rất tốt với mẫu thân, nên đã chăm sóc ta rất tận tâm. Nhưng ân sủng ít ỏi của bà cũng không khiến cuộc sống của ta trong cung dễ dàng hơn bao nhiêu.

Ta giống như một con chó mà mọi người có thể la hét và đánh đập, gia tộc là phản tặc loạn đảng, mẫu thân thì mang tội thông da^ʍ.

Với danh xưng hoàng tử, ta sống một cuộc đời còn không bằng một thái giám.

Nhưng Lệ Phi không giống mẫu thân, không có tình yêu sẽ nghĩ ra vô số thủ đoạn.

Khi ta mười tuổi, Lệ Phi được thánh sủng và hạ sinh một tiểu công chúa.

Lệ Phi và ta đều nghĩ rằng đứa bé sẽ là một tiểu hoàng tử, vì vậy lúc Ma Ma ẫm đến một đứa bé nhỏ xíu, khuôn mặt vốn lạnh lùng của ta lại càng lạnh hơn.

Một tiểu công chúa vô dụng và mỏng manh.

Ta không có đủ khả năng bảo vệ.

Nhưng hoàng thượng lại rất vui mừng, còn đặt tên cho đứa bé kia là Vân Nhi, phá lệ chấp nhận cho ta vào học ở Quốc Tử Giám.

Đây là điều mà Lệ Phi đã cầu xin nhưng bấy lâu nay vẫn không thành.

Ta nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nheo, như thể đứa bé này không hề vô dụng như vậy.

Người khác đều sợ ta, nói rằng khuôn mặt lạnh lùng của ta rất giống Diêm vương. Mấy lần gặp các phi tần khác đi ra ngoài với hài tử của họ, đều bị ta dọa đến bật khóc

Nhưng đứa trẻ này lại không sợ hãi.

"Ca... ca..." Ta không biết đứa trẻ này học nói từ khi nào, nhưng bây giờ cứ luôn vừa bò trên đất, vừa gọi ta tên.

Ta nhìn đám người càng lúc càng gần mình, ta thở dài, hạ bút trên tay xuống, lau sạch tay bằng chậu nước bên cạnh rồi mới bước đến bế đứa trẻ lên.

"Gọi ta là hoàng huynh." Ta nghiêm nghị nói.

Đứa trẻ vẫy tay, cười khúc khích: "Ca ……"

Thôi vậy, như nhau cả.

Đứa trẻ này cứ gọi hai tiếng ca ca, rồi từ từ trưởng thành.

Ta đã sai, ta lầm rồi, nghĩ đứa trẻ này vô dụng là do ta đã lầm.

Đứa nhỏ này giống như một đóa hoa hướng dương, hấp dẫn đến mức hoàng thượng vô cùng yêu thương. Càng yêu đứa nhỏ bao nhiêu, thì càng bao dung rộng lượng với ta bao nhiêu.

Không còn đề phòng ta nữa, và ta cũng có thể làm những gì ta muốn.

Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ đến điều tương tự có thể xảy ra lần thứ hai.

Năm nay là năm Nguyên Thừa thứ ba mươi mốt. Ta tan học từ Quốc Từ Giám trở về Quan Thư để dùng bữa trưa như thường lệ.

Còn chưa bước vào ta đã nghe thấy tiếng ầm ĩ không ngừng, ta vừa mới nhấc chân bước vào, thì thấy đứa nhỏ đó vẫn đang mặc chiếc váy màu xanh khói mà ta thấy sáng nay trước lúc ra ngoài, nhưng bây giờ phía trước áo đã bị nhuộm đỏ màu máu, không thể nhìn rõ màu ban đầu được nữa.

Mọi thứ trước mắt làm ta không dám đến gần.

"Điện hạ!Điện hạ! Người mau đến xem công chúa!" Thúy Nhi, người đang ôm Lăng Vân Nhi, đã đã khóc đẫm nước mắt.

Ta gần như chạy đến và ôm lấy Lăng Vân Nhi, con bé đã gần như hôn mê, với những ngón tay run rẩy.

"Có chuyện gì! Nương nương đâu!"

Thúy Nhi vừa khóc vừa đáp: "Hoàng hậu nương nương nói rằng nương nương cư xử không đúng đắn, và ra lệnh bắt lấy nương nương, nhưng công chúa không chịu, công chúa chạy đuổi theo và bị ngã xuống các bậc thang."

Lời Thúy Nhi nói từng chữ một như kim đâm vào tai ta.

Khi thái y đến, tay áo của ta ướt đẫm máu từ sau đầu của Lăng Vân Nhi.

Thái y đã đến đúng lúc và cứu sống được con bé.

Nhưng Vân Nhi sẽ không bao giờ trưởng thành được nữa.

Lúc ta cầm lấy kiếm tìm đến Tông Nhân Phủ, Lệ Phi đã mất rồi.

Bà đã uống cạn chén rượu độc mà hoàng hậu ban cho để giữ lấy thể diện cho hoàng thất.

Ta nằm canh giữ bên giường Lăng Vân Ni đến ngày thứ năm, hoàng thượng xuất tuần đã trở về.

Điều đầu tiên mà hoàng thượng làm sau khi trở về cung điện là trừng phạt ta vì tội xâm phạm vào Tông Nhân Phủ, rồi cấm túc ta trong Quan Thư cung.

Ông ta không hề hỏi về chuyện của Lệ phi, cũng không hề đến thăm Lăng Vân Nhi một lần

Cũng giống như tám năm trước, dường như thế gian không hề có Quý phi và Lệ phi vậy. Tất cả mọi người trong cung đều ngậm chặt miệng, như thể khi nhắc đến nó sẽ làm bẩn miệng và tai bọ họ vậy.

Cũng giống như tám năm trước, hôm qua còn là thê thϊếp hoàng thượng sủng ái, hôm nay lại là một thi thể không được nằm cùng lăng tẩm với hoàng thượng.

Hoàng thượng ngồi ở vị trí trên cao, lại bạc tình, hay chỉ là mọi việc đều nằm trong kế hoạch của người.

Ta nhìn Lăng Vân Nhi, người vẫn đang ngủ trên giường rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Sau đó, ngoài Lăng Vân Nhi ra, ta không còn người thân nào nữa.

2.

Nguyên Thừa năm thứ ba mươi hai, ta đem quân của mẫu tộc tản ra vây ép tứ phía quanh hoàng cung.

"Trẫm biết ngay mà! Trẫm ngay từ đầu nên để ngươi chết cùng mẫu thân của ngươi! Trẫm không nên mềm lòng..." Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng chỉ xuống ta khàn giọng quát.

Ông ta không nên mềm lòng, lúc củng cố quyền thế của hoàng thượng và hoàng hậu mà đổ tội đê hèn đó lên đầu mẫu phi của ta, đáng ra ông ta phải xử tử ta cho rồi.

Nhưng ông ta đã không, lại tiếp tục cấu kết với hoàng hậu đẩy Lệ Phi vào tình thế như vậy.

Ta ném đầu Lăng Thạnh đến trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống nhìn ông: " Sáng sớm nay con trai bảo bối của người nghe thấy ta tới liền treo cổ tự tử. Ta sợ người không gặp được hắn lần cuối, cho nên ta đã mang đầu hắn đến đây để cho người xem. "

Ông ta nhìn cái đầu, đến cả đôi môi cũng đang run rẩy.

"Thạnh nhi...Thạnh nhi của trẫm..."

"Mẫu thân một lòng yêu người, bất chấp sự phản đối của mẫu tộc vẫn quyết định gả cho người, giúp người đăng cơ, giúp người củng cố hoàng vị. Đem hết tất cả những gì mình có giao cho người, lại phải trơ mắt nhìn người lập người khác làm hoàng hậu, lập Lăng Thạnh làm thái tử. Mẫu thân chưa từng có nửa lời oán giận, ta còn chưa từng có ham muốn với ngôi vị thái tử này."

Ta nhìn hoàng thượng nói ra từng câu từng chữ: "Người bất tài nên sợ. Ngươi chưa bao giờ yêu mẫu thân mà lại dùng tình yêu để giam cầm bà, hại bà chưa đủ, còn tiếp tục hãm hại Lệ phi.Dù là ta hay Vân Nhi cũng được, nhưng trong mắt người, bọn ta cũng không bằng một nửa tên Lăng Thạnh kia."

Cuối cùng, vì lười phải nhắc lại món nợ cũ, ta đã ép ông ta viết thư thoái vị.

Ngồi trên vị trí cao khiến ta cảm thấy vô cùng kinh tởm, chỉ nghĩ đến việc sau này bảo vệ tốt Lăng Vân Nhi, bảo vệ sông núi đất nước này.

Không một ai trong cung biết đến làm chuyện bức vua thaosi vị này, chỉ biết thái tử đột ngột qua đời, và hoàng thượng đau buồn quá độ nên thoái vị truyền ngôi lại cho ta.

Vì vậy, ngay khi ta lên ngôi, một số quan đại thần cũ đã muốn sắp xếp người vào hậu cung của ta.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, khi thấy ta quá hờ hững, bọn họ đã bỏ cuộc.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để nữ nhân nào vào hậu cung của mình.

Cho đến khi nhìn thấy cô nương người dính đầy bùn xuất hiện trước mắt ta.

Thỉnh thoảng, ta mặc y phục bình thường và chợp mắt trong đình nhỏ bên ao sen, đây là nơi bí mật của ta và Lăng Vân Nhi.

Ngay cả Thúy Nhi cũng chưa bao giờ được Lăng Vân Nhi dắt đến.

Khi Lăng Vân Nhi nói với ta rằng muội ấy dẫn theo một người tỷ tỷ tới, ta đã hơi ngạc nhiên.

Ngoài những chuyện bất ngờ ra, ta vẫn cảm thấy cô nương này không phải người bình thường, khi có thể dỗ ngọt Lăng Vân Nhi dắt cô đến đây. Cho đến khi nhìn thấy tiểu cô nương đó ôm đống gương sen rơi thẳng xuống ao.

Cô nương ấy tên là Khưu Nhiên, một cái tên rất lạ tai.

Khưu Nhiên dính đầy bùn đất, ôm lấy gương sen rồi nói với ta: "Đại nhân không cần để ý, nô tỳ coi như không nghe thấy hai tiếng ca ca này, xin người coi như cũng chưa từng nghe qua hai tiếng tỷ tỷ này của công chúa."

Giọng điệu nũng nịu giả vờ trưởng thành đó nghe thật dễ thương.

Ta gần như muốn bật cười, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời đến không ngờ của cô nương ấy, ta nghĩ nếu để lộ thân phận vào lúc này, ta sẽ có thể phải nhìn thấy nét kinh hãi trong đôi mắt ấy.

Mỗi một cung nữ trong cung đều trông như vậy khi họ nhìn thấy ta.

Vậy thì tạm thời hãy cứ là đại nhân như lời cô nương ấy nói, chỉ cần ta không đáp lại là được, như vậy sẽ không được tính là đã nói dối.