Edit: Lily CarlosBeta: Huyền VũHoàng Thượng vừa nói dứt lời trên mặt Hứa Khâm lộ thần sắc kinh ngạc, rõ ràng lòng
nghĩ phải làm
theo nhưng chân lại nặng tựa ngàn cân, không thể đi nổi một bước.
Hoàng Thượng cứ như vậy đẩy cái mặt nạ về phía nàng, vì không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nên nàng không thể đoán được bây giờ người đàn ông này có
phải đang tức giận hay đang
mất kiên nhẫn.
“Đừng để trẫm phải nói lại lần nữa!” Hàng lông mày của Tề Ngọc nhíu lại, đôi mắt khẽ nheo lại trên mặt, nét mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, đáng tiếc là bây giờ không có ai có thể nhìn thấy mặt hắn.
Nghe thấy lời uy hϊếp của Hoàng Thượng, Hứa Khâm rốt cục
cũng chậm chập nhấc chân đi về phía hắn. Tề Ngọc nhìn người đang đứng ngay trước mắt không khỏi “chậc” một tiếng, khi nhìn thẳng, hắn chỉ có thể thấy eo của Hứa Khâm.
“Chẳng lẽ ngươi không biết khi tới
trước mặt trẫm phải quỳ xuống sao? Sao còn đứng đó!” Sự mất kiên nhẫn trong khẩu khí của Tề Ngọc ngày càng rõ ràng.
Hứa Khâm vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt hắn, hơi hơi cúi đầu, hòan toàn
không nhìn
gần cái mặt nạ này, tránh cho bị kí©h thí©ɧ mà làm chuyện gì đó khác người. Nàng thật sự rất muốn giơ nắm đấm với
cái mặt nạ kia!
Hoàng Thượng nhìn thấy khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Hứa Khâm, khẽ hừ một tiếng. Nghiêng đầu nghĩ nữ nhân nhà họ Hứa quả nhiên không hiểu chuyện như Thẩm Vũ. Thẩm Vũ ở trước mặt hắn luôn luôn
coi hắn như thần, đương nhiên ngoại trừ một vài lần cắn hắn!
Không biết xấu hổ, sao dám cắn hắn chứ!
Nghĩ đến đây trong lòng Hoàng Thượng chợt cảm thấy khó chịu, hắn một bên suy nghĩ
lí do Thẩm Vũ cắn hắn, một bên lại nhắc nhở mình đừng có ý tứ gì với
cái nữ nhân họ Thẩm kia. Càng ngày càng mất kiên nhẫn, hắn bèn
chỉ vào cái bàn bên cạnh, trầm
giọng nói: “Nhìn qua đi, thấy cái nào vừa mắt thì lấy mà đeo, khỏi để ngươi thầm mắng trẫm quá đáng!”
Theo bản năng Hứa Khâm quay đầu nhìn trên bàn, quả nhiên trên bàn để không ít mặt nạ, đương nhiên tất cả đều là mấy cái mặt nạ kì dị, không có
xấu nhất chỉ có xấu hơn, toàn bộ đều là mặt nạ ma quỷ. Hơn nữa không biết có phải vì để giống người dưới hay không mà
mặt nạ trên bàn không trắng thì đen, biểu cảm khoa trương đáng sợ.
Rõ ràng nàng thấy rất kinh ngạc, thầm
nuốt nước bọt, có chút khó
tin được nhìn Hoàng Thượng. Không ngờ
vừa nhìn đã thấy cái mặt nạ quỷ đỏ dọa cho nàng suýt bất tỉnh.
“Hoàng Thượng, nô tỳ cả gan hỏi một câu, không biết có còn chiếc
mặt nạ nào khác không?” Hứa Khâm miễn cưỡng duy trì ý cười trên mặt, tuy
đã cứng đờ
vài phần, nhưng nàng vẫn đánh bạo hỏi chuyện
này.
Nghe lời nàng vừa nói, Tề Ngọc tới chỗ nàng, góc cạnh của mặt nạ kề
sát trán của nàng. Hứa Khâm suýt chút bật ra tiếng hét nhưng
lại bị ghìm chặt
trong cổ họng, cái mặt nạ này rất
cứng. Không đợi nàng kịp
cảm thụ, Hoàng Thượng lại lắc lắc đầu ở vị trí này, cái mặt nạ này cũng di chuyển
theo. Hứa Khâm chớp chớp đôi mắt to, màu đỏ gần sát trong gang tấc gần như khiến nàng trở nên choáng váng, cái mặt nạ cứng và góc cạnh cọ lên làn da khiến nàng thấy hơi đau.
“Lần trước trẫm gặp nàng thấy trên mặt nàng
có sát khí, nên vẫn nhớ tới giờ. Mặt nạ trên bàn đều là trẫm sai
Lý Hoài Ân chọn lựa kĩ lưỡng, đây là mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường ở Âm tào Địa phủ, họ thường du đãng ở dân gian thu thập hồn phách, nên ta muốn nàng đeo lên trừ tà tránh nạn!” Nam nhân nâng tay đặt lên
đầu Hứa Khâm, mặt nạ của hắn kề sát trán Hứa Khâm,
không một chút khoảng cách.
Khi nói những lời này giọng của nam nhân
vô cùng
trần thấp, lộ ra vài phần quỷ dị.
Hứa Khâm nhăn mặt, dịu dàng
nói: “Nô tỳ đã biết, nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của Hoàng Thượng, chọn lựa một cái thật đẹp!”
Chân nàng mang vài phần run rẩy, giọng nói tựa như sắp khóc. Hoàng Thượng hiếm khi không truy cứu nữa, tâm tình thật tốt thả
tay xuống, nghiêng đầu nhìn
nàng ý bảo nàng đi lựa mặt nạ.
Nàng lại nhìn một lẫn nữa, những cái mặt nạ này đều vô cùng xấu.
không phân biệt được là vẽ người hay quỷ! Hứa Khâm khó khăn nhắm mắt lại cắn răng giơ tay lên, chuẩn bị chọn đại một cái. Chỉ
là cánh tay mềm mại kia đang liều mạng run rẩy, dù cố thế nào cũng không hạ tay
được.
Khi nàng đang chuẩn bị bất chấp tất cả chọn một cái, chợt cổ tay nàng bị người nào đó nắm lấy. Hứa Khâm chậm rãi mở mắt, nhìn lên thấy là tay của Hoàng Thượng
trong
lòng nàng có chút kích động thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ người định tha cho nàng? Không phải chọn lựa mặt nạ nữa.
“Hôm nay trẫm thấy
ngươi, cảm thấy sát khí của ngươi quá nặng, Hắc Bạch Vô Thường cũng không kiềm!” Rõ ràng là nói năng bậy bạ, nhưng qua lời của Tề Ngọc lại thành hùng hồn lí lẽ đúng tình hợp lí.
Khiến
người ta dù muốn phản bác cũng có gan làm.
Sắc mặt của Hứa Khâm càng thêm tệ, sợ Hoàng Thượng lại
nói ra những lời kỳ quái hơn.
“Đừng sợ, trẫm sẽ không hại ngươi.
May là hôm nay không xảy ra chuyện gì xấu, trẫm đã
sai Lý Hoài Ân ra ngoài cung mời sư phụ đến dạy trẫm làm mặt nạ, trước hết
để trẫm vẽ mặt nạ cho ngươi!” Hoàng Thượng vừa nói vừa đưa tay tới nghiên mực trên mặt bàn, mực bên
bên trong đã được mài sẵn, chỉ chờ đợi người sử dụng.
Hứa Khâm nhìn lên liền đoán được động tác tiếp theo của Hoàng Thượng, khuôn mặt tức giận đến mức bắt đầu vặn vẹo. Bất đắc dĩ cổ tay nàng còn bị người trước mắt nằm chặt, lúc nàng giãy dụa,
lực thít cổ tay tăng thêm không ít.
“Nghe lời, nói không chừng sau đêm nay, xóa bỏ
sát khí xong địa vị trong cung của ngươi sẽ cao lên đó! Ngay cả Xu
uyển nghi trẫm cũng không coi để ý
như vậy!” Hoàng Thượng hừ lạnh, dù lời nói
dụ dỗ khuyên nhủ, nhưng ngữ điệu lại cứng rắn vô cùng.
Hứa Khâm lập tức dừng lại, xem như thỏa hiệp không giãy giụa nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận loại khổ hình này. Đôi mắt của Tề Ngọc chuyển xuống nhìn khuôn mặt trắng mịn của nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh.
Hắn trực tiếp đưa tay đến búi tóc của nàng rút chiếc bút lông sói. Không chút do dự liền chấm mực nước, nhấc bút vẽ lên mặt nàng.
Lý Hoài Ân liền đứng bên ngoài hạng, trong lòng
không khỏi sốt ruột. Bên trong loáng thoáng vang lên tiếng nam nữ, đã
gần hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa bắt đầu hoan hảo. Hoàng Thượng tìm Hứa tiểu chủ đến, rốt cục
là muốn làm gì!
Nếu đến lúc quá giờ, Hoàng Thượng vẫn chưa tận hứng, chẳng phải lại trách tội hắn!
Hắn đứng ở ngoài điện đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Bỗng nhiên tiếng nói chuyện bên trong liền dừng, Lý Hoài Ân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc này đã thật sự đi vào vấn đề chính.
Lý Hoài Ân nghĩ như vậy liền đứng ra xa một chút, dù sao chuyện hoan hảo của Hoàng Thượng nghe nhiều hơn cũng chẳng ích gì. Giờ
có thể thả lỏng một hai cái canh giờ, chờ Hoàng Thượng tận hứng.
Hắn dặn dò
tiểu thái giám đứng bên vài câu, rồi
trở về Thiên điện chợp mắt một chút. Cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ có lúc ngủ, mới cảm thấy mình lại may mắn sống sót qua một ngày.
Hắn mới vừa ngủ một lát, vẫn đang
trong mộng đẹp, bỗng nhiên nghe tiếng
nhao nhao ở ngoài. Hắn bị dọa mà thức dậy, thoáng cái đã ngồi dậy vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy tiểu thái giám vừa được dặn dò chạy vội vào.
“Lý tổng quản, không hay rồi, Hoàng Thượng đang nổi giận đùng đùng tìm ngài đấy!” Vì tiểu thái giám kia chạy quá nhanh, đứng không vững nên té ngã
xuống đất, cũng bất chấp đau đớn hoảng loạn
nói.
Lý Hoài Ân sao dám chậm chạp, vội vàng đứng lên chạy ra phía bên ngoài, hổn hển hỏi một câu: “Lúc ta đi ra Hoàng Thượng còn tốt mà,
sao
nháy mắt liền thay đổi?”
Tiểu thái giám cũng thấy
oan uổng, tâm tư của Hoàng Thượng sao hắn có thể đoán được. Lại e sợ chọc giận Lý Hoài Ân nên chỉ cẩn thận nói: “Nô tài không biết ạ, nhưng Hứa tiểu chủ đang khóc, ngài vẫn nên tự đi xem một chút!”
Khi Lý Hoài Ân chạy vào nội điện, quả nhiên nghe thấy
tiếng khóc của Hứa Khâm. Dưới đáy lòng thầm
thở dài một hơi, chuẩn bị tâm lý chứng kiến
thảm trạng ở trong, nhưng đến
khi tiến vào, nhìn rõ cảnh tượng trong nội điện cả người ông vẫn
mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống.
Hứa Khâm bọc áo ngủ bằng gấm ngồi ở trên giường rồng, nước mắt tí tách rơi, mặc dù nhìn không rõ biểu cảm
trên mặt nhưng
thấy nước mắt của nàng rơi đều mang
màu xám tro, trong lòng mọi người đều khó hiểu.
Trên người Hoàng thượng tùy ý khoác một tấm áo
lót, ngồi khoanh chân
ở trên ghế, mặt nạ ở trên mặt đã muốn tháo
xuống, để khuôn mặt anh tuấn. Chỉ là trước ánh
đèn tờ mờ đã lộ vết cắn trên cằm.
“Đưa
Hứa tiểu chủ trở về đi, ngày mai sẽ phong thưởng. Bây giờ trẫm mệt rồi!” Giọng
của nam nhân lộ ra mười phần mỏi mệt, lửa giận vừa mới bộc phát đã thu lại sạch sẽ, nhưng
tất cả cung nhân có mặt trong nội điện đều câm như hến.
Lý Hoài Ân
liếc nhìn qua một lượt, nhìn nguyên một đám ra bộ rùa đen rút đầu thì
đoán ra
Hoàng Thượng đã phát hỏa xong rồi, không muốn lằng nhằng thêm nữa.
“Mấy người các ngươi còn đứng đờ ra đó? Nhanh đến hầu hạ Hứa tiểu chủ quay về Trữ Tú cung!” Hắn
vội đứng lên, vung tay lên
sai bảo
mấy cung nữ.
Hứa Khâm tựa hồ vừa hồi
thần, một tay nắm chặt
áo ngủ bằng gấm trên người, lảo đảo từ trên long sàng bò xuống.
“Hoàng Thượng, nô tỳ biết sai rồi, nô tì không nên khóc lóc làm ngươi mất hứng, Hoàng Thượng!” Nàng quỳ rạp xuống cạnh cái ghế dựa hắn đang ngồi, khuôn mặt lê hoa đái vũ* lộ ra nhìn trông rất đáng thương.
*lê hoa đái vũ: hoa lê dầm sương ý chỉ khuôn mặt người phụ nữ đẹp khi khócLý Hoài Ân trộm quay đầu nhìn thoáng qua giường rồng, trên tấm vải trắng đã nhiễm màu đỏ của máu, hiển nhiên việc tốt của Hoàng Thượng hôm nay coi như đã làm xong. Hắn lại nhìn Hứa Khâm vẫn chưa hiểu
chuyện gì còn đang đau khổ cầu khẩn, trong lòng thầm thở dài một hơi. Cuối cùng là nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Hứa Khâm, mực vẫn dính còn ở trên mặt, che đi màu da trắng nõn vốn có, cũng không biết vẽ cái gì, chỉ biết thật sự quá xấu xí. Chỉ lúc nàng rơi lệ tạo thành hai vệt dài, mới có thể thấy rõ sắc trắng nõn ban đầu.
Đáng thương, thân
là nữ nhi Hứa gia, Xu
uyển nghi khóc có thể làm cho hoàng thượng thương tiếc, cô nương nhà họ Hứa mà khóc thì chỉ làm cho Hoàng Thượng thêm tức giận.
Người kia
không nhìn nàng, chỉ
nhìn chằm chằm vào phía trước, tựa hồ xuất thần, không động đậy.
Lý Hoài Ân
thấy vậy, vội vung tay lên, mấy cung nữ tiến tới chỗ
Hứa Khâm, dung áo gấm che kín nàng lại, mấy người khác vội vàng hợp sức đem nàng ra khỏi tẩm cung.
Hứa Khâm buồn bã cất tiếng khóc, tới cửa liền biến mất. Nàng vẫn là cô nương dòng chính của Hứa hầu phủ, cho dù bị dọa
sợ nhưng về sau vẫn phải đúng mực, cũng hiểu chuyện này không thể truyền ra khắp hậu cung được. Mất mặt tại Long Càn Cung thì phải
im.