Chương 15: Phong vị Uyển nghi

Edit: Akamiyatran

Beta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka Miyuki

Tề Ngọc có một thói quen, đó là khi hắn nhìn trúng gì đó, ưu điểm là sự kiên nhẫn của hắn càng lâu, mưu kế càng chu toàn. Còn nếu ngay ánh nhìn đầu tiên đã không thích, nhất định cả đời quăng đi như giày rách, rất ít có cơ hội quay lại. Bây giờ đang nằm trên giường đợi hắn sủng hạnh – Thẩm Vũ, cực kỳ may mắn trở thành người trước, một nữ nhân hắn coi trọng hơn nữa còn muốn đè lên!

Ngón tay nam nhân từ từ tăng thêm lực, ra ra vào vào mang theo một chút nước hoa hồng, còn lẫn theo những thứ khác. Tề Ngọc nhìn thấy chất lỏng ấm áp này, mâu quang càng thêm u ám, kiên trì đến lúc ba ngón tay ra vào dễ dàng, hắn đã đến cực hạn, hai tay lập tức tách chân nàng ra, thẳng thắt lưng để vật nóng của mình đi vào.

Mặc dù có phía trước mở rộng, nhưng Thẩm Vũ vẫn đau đến mức rên ra tiếng. Tất nhiên nàng không dám vừa cắn vừa xé bảo người này lăn xuống dưới, chỉ có thể cắn chặt môi phòng ngừa bản thân thất khố, trên mặt còn phải ra vẻ nửa đau đớn nửa hưởng thụ.

Đối với biểu hiện cố gắng hết sức của nàng, Tề Ngọc đương nhiên vừa lòng. Vòng eo hữu lực của nam nhân chuyển động rất nhanh, không quá lâu sau, tiếng va chạm “Bành bạch” của thân thể vang lên trong nội thất, làm cho người ta đỏ mặt một hồi. Thẩm Vũ vô lực nằm trên giường rồng, cả người buông lỏng, để Hoàng Thượng có thể kết hợp với nàng càng thêm chặt chẽ.

Mỗi một chỗ trên thân thể nam nhân này nàng đều quen thuộc, lúc nào nên khít thì khít, lúc nào nên thả lỏng thì thả lỏng. Hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, thân thể vặn vẹo mỗi khi hắn đẩy eo tiến vào, giọng nói cực kỳ mềm mại. Trâm ngọc bích trên đầu Thẩm Vũ, sớm bị rớt ra lúc nam nhân dùng sức va chạm, một đầu đầy tóc đen xoã tung trên giường rồng tơ vàng hoàng gấm, có vẻ cực kỳ yêu mị.

Làm khổ cho Tề Ngọc, lần đầu tiên suýt nữa không kiềm được đã tiết. Đáy lòng hắn thầm hận nói: Quả nhiên là lẳиɠ ɭơ mất hồn, so với những nữ nhân trong hậu cung hắn từng gặp qua còn lợi hại hơn!

Đương nhiên, ý nghĩ của hắn không duy trì được bao lâu, Hoàng Thượng đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong. Cơ quan cảm giác trên cơ thể đều muốn tìm được kɧoáı ©ảʍ trên nguời Thẩm Vũ.

Ở trong Long Kiền cung này một khắc đáng ngàn vàng, trong hậu cung lại có không ít người tối nay ngủ không ngon giấc. Dẫn đầu đương nhiên là Thái Hậu, ngay khi Thẩm Vũ theo Hoàng Thượng bước ra khỏi Thọ Khang cung, bà lập tức hối hận.

Mấy ngày trước kêu Hứa lão phu nhân tới, là để bàn bạc cách áp chế Thẩm Vũ, kết quả hiện tại bà lại tự tay giao nàng cho Hoàng Thượng.

Hứa ma ma thấy tuy Thái Hậu ngăn cản được Nguyễn Ngọc, nhưng tóm lại không đạt được mong muốn, Hứa Tình vẫn ngoan ngoãn đứng chờ. Bà không khỏi khẽ thở dài một hơi, sai người đưa hai người Hứa Tình về. Ban nãy, năm người ngồi quanh bàn, e rằng chỉ có một mình Thẩm Vũ được như nguyện. Về phần tâm tình Hoàng Thượng, phải xem biểu hiện trên giường của Thẩm cô nương đêm nay.

“Thái Hậu, nô tỳ thấy lúc nãy bữa tối ngài dùng không nhiều, nên kêu ngự thiện phòng chuẩn bị một chén cháo ngân nhĩ. Sợ ăn muộn khó tiêu, đặc biệt nói đầu bếp nấu loãng một chút, hay ngài dùng một ít đi?” Mục cô cô bưng một chén cháo tới, cúi người thấp giọng nói.

Thái Hậu khẽ nhắm mắt suy nghĩ, vẻ mệt mỏi trên mặt hiện rõ, bà nhẹ khoát tay áo, hiển nhiên không có khẩu vị. Hứa ma ma tiến lên phía trước, tiếp nhận bát sứ trong tay Mục cô cô, đảo mắt ý bảo bà ấy lui ra.

“Thái Hậu, vẫn nên dùng một ít cháo đi, miễn cho nửa đêm đói, không tìm được thức ăn nóng!” Hứa ma ma vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa đặt bát cháo vào tay Thái Hậu.

Thái Hậu buông mắt liếc nhìn một cái, vẫn khoát tay, nói: ”Ngươi nói xem, ai gia đẩy Thẩm Vũ qua đó đến cùng là đúng hay sai? Nha đầu Nguyễn Ngọc kia chính là loại miệng cọp gan thỏ, muốn thu thập nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng vị Tứ cô nương Thẩm gia này lại không thể coi thường, đến lúc muốn kéo nàng xuống, phỏng chừng rất khó!”

Giọng Thái Hậu mang theo vài phần do dự và hối hận, nếu thời gian có thể quay lại, bà tình nguyện cho Nguyễn Ngọc đi.

“Thái Hậu, ngài suy nghĩ nhiều quá. Phóng mắt nhìn xa, tư sắc của cô nương Thẩm gia, trong cả hậu cung cũng là số một số hai, bây giờ ngài ngăn cản được, ngày sau nàng vẫn được sủng ái. Không bằng bây giờ ngài biết thời biết thế cho nàng một cái ân tình, ngày sau không chừng còn có chỗ dùng đến. Huống hồ nếu ngài thật sự để Hoàng Thượng mang Nguyễn cô nương đi, đó không còn là vấn đề thị tẩm nữa, mà là trong cuộc đấu giữa ngài với Hoàng Thượng, ngài đã thỏa hiệp. Đến lúc đó tin đồn từ hậu cung truyền ra, không biết khó nghe cỡ nào đâu!” Hứa ma ma cũng là người bên cạnh Thái Hậu, biết nỗi khó xử trong đầu Thái Hậu.

Kỳ thật cảnh tượng lúc đó, cho dù có cơ hội lựa chọn lần thứ hai, quyết định của Thái Hậu cũng sẽ không thay đổi. Trong hậu cung, mỗi vị nương nương phi tần đều là chủ tử, nhưng nếu luận ra, vẫn là Thái Hậu và Hoàng Thượng nắm thực quyền. Cô nương thế gia dù được sủng, cũng phải tìm người dựa vào.

Dường như Thái Hậu đã nghĩ thông, gật đầu. Hứa ma ma đúng lúc bưng cháo lên, đút từng ngụm.

Bên phía Long Kiền cung, Lý Hoài Ân đứng bên ngoài cửa điện, nghiêng lưng nghiêng đầu dựa hờ vào cửa, nghiêm cẩn nghe động tĩnh bên trong. Thỉnh thoảng lại lấy khăn gấm ra lau mồ hôi ở thái dương. Hôm nay vạn tuế gia hưng trí thật cao, đã qua nửa canh giờ, ít nhất hưng khởi ba lần. Mỗi lần tạm nghỉ, trong lòng Lý Hoài Ân buông lỏng một hơi, lúc định đẩy cửa đi vào, bên trong lại vang lên

tiếng chứng tỏ nam nhân đã khôi phục lại sức lực.

Mãi đến canh giờ thật sự không thể kéo dài thêm nữa, Lý Hoài Ân mới đánh bạo nói: ”Hoàng Thượng, canh giờ tới rồi!”

Cuối cùng Tề Ngọc vẫn biết tiết chế, chạy nước rút lần cuối, rồi rút ra khỏi người Thẩm Vũ. Trên người hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thấy lưng hắn rắn chắc hữu lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Vũ nằm trên giường, ánh mắt thích thú nhìn theo đường cong của nàng đi xuống, đến khi nhìn thấy giữa hai chân nữ nhân loang lổ vết máu, mâu quang lại ám trầm, thuận tay cầm áo gấm bên cạnh đắp cho nàng.

Lý Hoài Ân tất nhiên biết bên trong đã xong, vội vàng dẫn người vào. Hơi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng Thượng lõa thể, nhưng Thẩm gia cô nương lại được che kín, nét mặt Hoàng Thượng thỏa mãn, hiển nhiên vị cô nương này hầu hạ tốt. Lý Hoài Ân là lão nhân trong cung, tất nhiên biết hậu cung lại có thêm một vị quý nhân.

“Đợi sau khi Thẩm cô nương tắm rửa, cho nàng ngủ lại Tây điện đi! Nếu Thọ Khang cung phái người tới hỏi, nói ngày mai phong vị, không đáng chạy thêm một chuyến tạ ơn!” Hoàng Thượng phân phó đâu vào đấy, tùy tay phủ thêm một kiện áo khoác, cũng không bảo người đi theo, đến Đông điện bên cạnh tắm rửa.

Thẩm Vũ nằm trên giường, mệt mỏi đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Lần đầu tiên thị tẩm, đã vận động mạnh như vậy, có thể nói nàng liều mạng nhỏ hầu hạ Hoàng Thượng, chỉ vì nhất minh kinh nhân.

(“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: ‘thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)

Tự nhiên trong lòng nàng cũng ân cần thăm hỏi

(ý là mắng

chửi)


Hoàng Thượng mới gặp sau khi sống lại, vẫn sinh long hoạt hổ như thế, không bị người áp bức thật không sai!

Vài cung nữ tiến lên, khó khăn dìu nàng đứng dậy, cả người mềm nhũn. Khi đi đường hoàn toàn dựa vào cung nữ phía sau nâng đỡ, suýt nữa ngã sấp xuống, hai cái đùi đều run lên, chân giống như giẫm lên mây, lúc nào cũng có thể té ngã.

Khó khăn đi vào Tây điện, tắm sạch thân mình, lại cho cung nữ xoa bóp chỗ máu ứ đọng, nàng mới thay xiêm y sạch sẽ, đi sườn điện nghỉ ngơi, gần như vừa ngả đầu xuống đã ngủ luôn.

Bên Hoàng Thượng cũng có chút mệt mỏi, như vui vẻ đánh thắng một trận lớn trở về, trong lòng thỏa mãn.Trước khi vào triều, hắn đã an bài Lý Hoài Ân soạn sẵn ý chỉ, nhớ tới trận hoan hảo hôm qua, hắn rất vừa lòng.

Đối với Thẩm Vũ lần đầu tiên thị tẩm, để lại cho Hoàng Thượng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bộ dạng Thẩm Vũ xinh đẹp, lúc động tình càng đẹp mắt! Giọng nói Thẩm Vũ cũng rất êm tai, khi rêи ɾỉ càng hấp dẫn! Cơ thể Thẩm Vũ mềm mại trơn bóng, lúc kí©ɧ ŧìиɧ dâng càng thêm mềm mại trơn bóng.

Cho nên hắn tuyệt bút vung lên, vị phân mười phần lấp lánh.

Sáng sớm ngày thứ hai, phong thưởng của nàng đưa ra.

“Thẩm vương phủ Tứ cô nương Thẩm Vũ, kính cẩn hiền đức, có tri thức hiểu lễ nghĩa, được trẫm tâm. Đặc phong làm tứ phẩm Uyển Nghi ban hào ‘Xu’, ở Cẩm Nhan điện, khâm thử!” Tiếng thái giám vang cả đại điện, Thẩm Vũ một thân váy vàng nhạt quỳ xuống tiếp chỉ, người hầu hạ trong điện tự nhiên cũng quỳ đầy đất, tất cả mọi người chúc mừng vị trở thành Uyển nghi tứ phẩm này.

Quả thực đủ nhất minh kinh nhân, bình thường mỹ nhân sau khi thị tẩm, Hoàng Thượng vô cùng hài lòng thì cùng lắm phong cho tần vị ngũ phẩm, vị Thẩm cô nương này còn không phải là tú nữ đã nhảy lên tứ phẩm, hơn nữa trực tiếp lấy về vị phân Uyển nghi tứ phẩm.

Thẩm Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, kiếp trước phong hào của nàng là “Giai”, kiếp này lại trở thành “Xu”. Tĩnh nữ này thù, thế ngoại tiên thù, thành ngữ có chứa từ “Thù” phần lớn để hình dung nữ tử xinh đẹp kiều mị, giống như tiên tử. Có thể thấy lần đầu tiên thị tẩm của nàng, trong suy nghĩ của Hoàng Thượng chiếm vị trí rất cao!

(Lấy ý từ câu thơ trong “Kinh Thi”. Tạm dịch: Nữ tử yên tĩnh rất đẹp. Có người từng nói: thần tiên trên thế gian tên là Xu tức mỹ nhân đẹp đẽ. Nguồn: zhidao.baidu)

“Tần thϊếp tạ chủ long ân!” Thẩm Vũ nhẹ nhàng cúi người hành lễ, khẽ cúi đầu che lại nụ cười thản nhiên trên khóe miệng.

Chỉ là một đêm thị tẩm mà thôi, nàng đã trực tiếp từ dân nữ chưa có phẩm cấp trở thành Uyển nghi tứ phẩm. Trong lòng lại âm thầm thêm vài phần tự giễu, khoảng cách đến Hoàng Hậu, cũng không coi là quá xa.

“Xu uyển nghi, nô tài trước hết chúc mừng ngài, đợi lát nữa tư phục ti sẽ đưa xiêm y trang sức của Uyển nghi đến.” Thái giám kia cung kính hành lễ với Thẩm Vũ, Thẩm Vũ thản nhiên gật gật đầu, rồi bảo người tiễn hắn rời đi.

“Uyển nghi, Hoàng Thượng sai nhóm nô tỳ hầu hạ ngài trang điểm, lát nữa còn phải đi thỉnh an ở Thọ Khang cung!” Một nữ tử ăn mặc như đại cung nữ đi tới, nàng ta cúi đầu dịu dàng nói một câu với Thẩm Vũ, lập tức để nàng ngồi xuống trước gương đồng.

Trên người Thẩm Vũ còn mặc bộ xiêm y hôm qua, cũng không dám búi tóc quá phức tạp. Nàng vừa ngồi xuống, có cung nữ tiến đến, vươn tay gỡ xuống châu sai trên đầu nàng, tóc đen tức thì xoã tung.

Họa mi, môi son má phấn, một khuôn mặt tựa phù dung làm không ít cung nữ trong điện ngẩn ngơ một hồi. Trên thân là áo gấm thêu hoa hải đường trang* như mây, phối với váy đỏ có một lớp sa** hồng kết đầy ngọc trai. Dưới ánh mặt trời, chiếc váy tản mát ra ánh sáng lóa mắt. Cuối cùng cung nữ thay nàng búi tóc tay rất khéo, cuốn qua cuốn lại, đã búi xong phi tiên kế. Trình lên khay ngọc, rõ ràng là trâm ngọc bích lung linh tối hôm qua Hoàng Thượng chọn, nhẹ cắm trên tóc, lại điểm xuyết thêm mấy đóa quyên hoa

(hoa lụa).

(* Trang sức, dùng các thứ phấn sáp vàng ngọc mà chải chuốt cho đẹp thêm gọi là trang.

** Một thứ dệt bằng tơ mỏng mà thưa để làm mũ hay áo mặc mát gọi là sa.

Phi tiên kế: hẩm