Quyển 1 - Chương 20: Tôn nghiêm
Dịch giả: nhatchimai0000“Rào rào!”
"Sao hắn lại có nhiều đồ như vậy nhỉ!?”
“Ai biết được, không chừng thật sự là do hắn cướp đoạt mà có!”
“Nếu đúng như những gì giám sát đại nhân đã nói thì tiểu tử này chịu tội là đúng.”
“Đúng vậy, đáng đời!”
......
Chung quanh ồ lên, không ai ngờ được một tên quặng nô bé nhỏ mà trên người có nhiều đồ đến như vậy. Thậm chí đã có người bắt đầu tin rằng Bạch Mộc Trần thường xuyên có hành động trộm cắp cướp giật, nếu không với thân phận của một kẻ quặng nô thì làm sao có thể có nhiều của cải như vậy.
Hơn mười khối tiên thạch, một khối thân phận ngọc bài, một quyển trục cổ xưa, lại còn một thành phi kiếm trung phẩm... Mà bắt mắt nhất là hơn mười tấm tiên phù cấp một và một tấm tiên phù cấp ba.
“Sao hả, ngươi còn gì để nói không?”
Hoa Dương âm thầm đắc ý trong lòng, chỉ cần hắn nhận tội thì sống hay chết của hắn sẽ do gã định đoạt:“Chỉ là một thằng Tiên Nô lấy quặng, làm sao có nhiều tiên phù như vậy hả? Hừ! Chắc chắn là do ngươi ăn cắp phải không? Còn không mau thừa nhận?”
“Khụ! Khụ khụ khụ!”
Bạch Mộc Trần đang định giải thích thì từ ngực truyền đến một cơn đau nhức, hắn ho khan mãnh liệt không dừng được.
Hàng mi thanh tú của Nguyệt Diễm Diễm nhướng lên không biết nên nói cái gì mới phải. Tiên phù cấp ba là do sư tỷ Liên Vân ban cho đối phương, chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng những tấm tiên phù cấp một thì từ đâu mà hắn có.
Chẳng lẽ thật sự hắn ta đi ăn cắp? Nguyệt Diễm Diễm không tin chỉ bằng mấy điểm cống hiến ít ỏi đến đáng thương của một tên quặng nô mà có thể mua được tiên phù. Phải biết rằng, dù là tiên phù cấp một cũng phải mất đến trăm điểm cống hiến huống chi ở đây có nhiều tiên phù cấp một như thế.
“Sư muội thấy sao? Ta không nói sai chứ!”
Hoa Dương lườm lườm Bạch Mộc Trần đang ngã trên mặt đất. Gã cầm hơn mười khối tiên thạch bỏ vào trong túi rồi sau đó mới nói:“Đống tiên thạch này chắc chắn là do hắn cướp bóc quặng nô tông ta, ta phải thu hồi. Còn những đồ vật khác của hắn thì giao cho sư muội các ngươi tự mình xử lý nhé.”
Nghe cách phân chia đó, vẻ mặt Nguyệt Diễm Diễm hờ hững, nàng nói:“Thế thì tiểu muội còn phải đa tạ sự khoan dung độ lượng của sư huynh nữa chứ?”
“Không sao, không sao. Là bổn phận phải làm thôi, sư muội quá khách khí.”
Hoa Dương cười hắc hắc thối lui về một bên nhừng vị trí đó cho đối phương.
Thần sắc của Nguyệt Diễm Diễm không đổi nhưng trong lòng cười lạnh:“Tên Hoa Dương này trông thì hào phóng nhưng trên thực tế còn không phải muốn mượn tay của bổn cô nương đưa tên quặng nô kia vào chỗ chết à, thực nghĩ Nguyệt Diễm Diễm ta là đồ ngu ngốc sao? Tuy nhiên việc này đúng là có chút phiền phức, không cần biết tên quặng nô này có đánh người cướp của hay ăn cắp tiên phù hay không, chỉ riêng việc không hoàn thành nhiệm vụ nộp tiên thạch lên trên, hơn nữa còn không nộp được một tiên thạch nào thì hai trăm roi Khổ Đằng chắc chắn không thoát được...... Đánh xong hai trăm roi Khổ Đằng thì cho dù là ai cũng có kết cục hồn phi phách tán, hừ hừ, tên Hoa Dương này quả nhiên là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Sau này cần phải tăng cường đề phòng hắn.”
Trước mặt nhiều người như vậy, Nguyệt Diễm Diễm không muốn làm cái việc bảo vệ người nhà. Nàng đang định tiến lên hỏi sự tình cho rõ ràng thì không ngờ Bạch Mộc Trần tự mình tiến lên.
“Khụ khụ......”
Sau một trận ho kịch liệt, Bạch Mộc Trần phủi bụi bẩn trên người. Hắn đứng thẳng người nhìn về phía Hoa Dương:“Thỉnh đại nhân đưa trả tiên thạch cho ta.”
“Cái gì?!”
Hoa Dương ngẩn người, những người khác cũng không kịp có phản ứng.
“Ta chưa từng vượt ranh giới, không cướp đoạt tiên thạch, thỉnh đại nhân trả lại tiên thạch cho ta.”
Bạch Mộc Trần lại lập lại câu cũ. Thanh âm không lớn nhưng ngữ khí quật cường văng vẳng trong tai mỗi người.
“Hắn...... Hắn điên rồi sao? Dám bảo giám sát đại nhân trả lại tiên thạch cho hắn.”
“Tiểu tử này chắc chắn là điên rồi! Điên rồi!”
......
Xung quanh truyền đến những âm thanh xôn xao kinh ngạc, khuôn mặt của Nguyệt Diễm Diễm toát lên vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên nàng không dự đoán được là Bạch Mộc Trần sẽ đòi Hoa Dương trả tiên thạch, chả nhẽ gã thực sự vô tội? Hay là một kẻ thiếu hiểu biết?
“Ha ha ha ha!”
Sau khi ngây người trong chốc lát, Hoa Dương cười như điên cuồng:“Ngươi...... Thằng tiện nô này chắc chắn bị điên rồi...... Ha ha ha ha...... Lại còn đòi ta trả ngươi tiên thạch...... Ta cười chết mất, ha ha ha......”
Bạch Mộc Trần không nhìn Hoa Dương, thậm chí hắn còn không để ý bất cứ ai ở quanh đó. Hắn đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ.
Lúc này, bỗng nhiên Bạch Mộc Trần nhớ tới một câu của sư tôn đã từng nói với hắn...... Nam nhi phải đường đường chính chính, cho dù bất đắc dĩ phải khúm núm, bất đắc dĩ chịu khi nhục nhưng lúc nào cũng phải kiên trì giữ lấy tín niệm của bản thân, đó chính là ranh giới cuối cùng của sự tôn nghiêm. (DG:bạn Mai dịch hay vậy còn biên gì nữa)
Ranh giới của tôn nghiêm! Hy vọng và tín niệm!
Nhiều quặng nô ở đây còn có mấy người kiên trì với tín niệm của mình? Còn mấy ai bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân?
Bạch Mộc Trần không muốn chết, không phải vì hắn sợ chết mà bởi vì hắn phải sống. Chỉ có sống, hắn mới có thể hoàn thành di chí cuối cùng của sư tôn; Chỉ có sống, hắn mới có thể trọng chấn Huyền Ất Tiên Môn; Chỉ có sống, hắn mới có tư cách theo đuổi sự hy vọng. Cho nên, dù chỉ còn chút sinh cơ, hắn vẫn có thể chịu được, có thể lặng lẽ mà sống.
Chỉ tiếc là dường như Hoa Dương không có ý buông tay. Trong mắt của gã thì Bạch Mộc Trần chỉ là tên tiện nô, là con kiến. Một tên đê tiện như vậy lại dám đối nghịch với mình, dám đả thương tay sai của mình, nếu không làm động tác gϊếŧ gà dọa khỉ thì sau này bản thân mình làm sao có thể ngồi vững ở cái quáng trường đầy rẫy Tiên Nô này?
Có lẽ, Hoa Dương cho rằng việc mình làm là đương nhiên đúng, nhưng chắc hẳn gã không biết mình đang làm tan vỡ hy vọng duy nhất trong lòng người khác.
“Tiện nô, ngươi......”
Nụ cười trên môi của Hoa Dương biến mất. Gã đang chuẩn bị hạ đòn sát thủ tàn nhẫn thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng ý niệm chết chóc nồng đậm từ trên người Bạch Mộc Trần toả ra.
“Hắn...... Hắn muốn làm gì!?”
Đám quặng nô xung quanh sợ hãi đều lật đật thối lui vài bước.
“Người này quả thật quá quyết đoán, hắn muốn cùng đối phương đồng quy vu tận a!”
Nguyệt Diễm Diễm kinh ngạc nhìn về phía Bạch Mộc Trần, nàng thấy hai mắt đỏ tươi của hắn lộ ra quyết tâm liều chết, cái loại giác ngộ hẳn phải chết này, mặc dù thân là Chân Tiên bậc năm như nàng vẫn có cảm giác rung động từ trong tim.
Khó có thể tưởng tượng được bình thường gã nho nhã yếu ớt, luôn nhẫn nhịn lại có cá tính cương liệt như thế, liều lĩnh như thế.
Chỉ tiếc, Tiên Nô vẫn là Tiên Nô, lực lượng quá chênh lệch nên Tiên Nô nhất định phải chịu vận mệnh thê thảm.
......
Nhân vô tất tử ý, hà dĩ tuyệt lộ hành? [DG: Là người thì không ai muốn chết, cớ sao cứ dồn người ta đến con đường cùng]
Bạch Mộc Trần từng vì báo thù mà âm thầm ẩn nhẫn hơn mười năm, cuối cùng dẫn động Cửu Cửu Thiên Kiếp đồng quy vu tận với cừu nhân, hắn đã từng chết một lần rồi nên có gì phải e ngại? Sao phải lùi bước?
“Ta tuy là nô, nhưng cũng là Tán Tiên!”
Bạch Mộc Trần đột nhiên bùng nổ, linh hồn chi hỏa thiêu đốt hừng hực. (DG: để linh hồn chi hỏa cho nó... cao nhân)
Không chờ Hoa Dương phản ứng, tất cả mười ba tấm tiên phù cấp một đang rơi lả tả trên mặt đất đồng loạt bay lên, chúng hóa thành mười ba luồng phong mang màu vàng đâm thẳng vào đối phương.
Cùng lúc đó, Bạch Mộc Trần hóa thành một đạo lưu quang phối hợp với hoàng mang vọt tới.
“Phồn Tinh Quyết • Phá ”
“Tiện nô ngươi dám!”
“Rầm rầm rầm rầm oanh......”
Liên tiếp những tiếng nổ mạnh làm bụi mù bay bốc lên đầy trời và bao phủ toàn bộ thân ảnh của Hoa Dương và Bạch Mộc Trần vào bên trong.
Ta tuy là nô, nhưng cũng là Tán Tiên!
Chín chữ thôi nhưng phô bày toàn bộ chua xót, cực khổ của Tán Tiên, và còn có.... tôn nghiêm.
Bạch Mộc Trần dùng hành động chứng minh tôn nghiêm của mình.