Quyển 1 - Chương 18: Vu hãm
Dịch giả: nhatchimai0000“Bọn.... bọn chúng đã... đã đi rồi à?!”
Nguyên Minh Tử tròn mắt nhìn ra xa xa, rồi vô thức đưa tay lên trán lau mồ hôi.
Tiêu Thần và Trần Tịch đều có cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn tưởng rằng khó tránh khỏi một trận đại chiến, không ngờ người kia chỉ nói hai ba câu là doạ cho bọn kia cuốn gói.
Cái gì là chênh lệch? Đây là chênh lệch đó!
Tiêu Thần âm thầm cảm khái, trong đầu hiện lên vô số ý niệm:“Không phải là Tán Tiên rất túng thiếu sao? Sao lại có người lợi hại như vậy? Ông trời ơi, con mẹ nó, chẳng lẽ mình gặp được cao nhân lánh đời trong truyền thuyết sao?! Hắc hắc, chằng nhẽ là vì Tiêu suất ta mà đến ư? Tiên duyên đấy! Ừ ừ, chắc chắn là như thế, Tiêu suất ta anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm sao lại có cuộc đời bình thường được. Tán Tiên thì sao chứ, chờ ta học được một thân bản lĩnh sẽ đánh cho lũ Chân Tiên răng rơi đầy đất... Đến lúc đó thì tiên nữ tỷ tỷ, tinh linh muội muội, yêu quái tuyệt sắc, các ngươi cứ chờ ta tới thu thập các ngươi đi! Oa ha ha ha!”
Trong đầu Tiêu Thần tràn đầy da^ʍ ý vui mừng như điên nhưng trên mặt lại không lộ chút biểu cảm nào. Lúc y đang chuẩn bị đi tới bái phỏng thì tên mập đã nhanh chân vượt lên trước.
“Tiền bối!”
Nguyên Minh Tử phi nước đại, hai bên mông ngoáy tít, vọt qua Tiêu Thần và Trần Tịch đến ngay trước mặt Bạch Mộc Trần:“Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, Nguyên Minh Tử không có gì báo đáp, ta nguyện...”
“Bốp!”
Lời còn chưa dứt, Nguyên Minh Tử bị Tiêu Thần đá cho một cước bay ra, sau đó y lách lên vội vàng bái lễ:“Thiên Tôn ở trên cao ơi, cầu cao nhân nhận lấy ta đi, tại hạ tên là Tiêu Thần anh tuấn tiêu sái, trí tuệ trời cho, có thể ăn có thể ngủ...... Ách, không không, là có thể gánh vác được việc lớn, nhận lấy ta tuyệt đối không thiệt thòi.”
“Phù!”
Bạch Mộc Trần nghe thấy hai người tranh đoạt, buồn cười không thở được thiếu chút nữa thì choáng váng ngã lăn xuống đất.
Đây là những loại người nào thế này? Người này so với người kia còn mặt dày hơn, dù Bạch Mộc Trần từng trải chốn hồng trần cũng cảm thấy khó có thể chịu được.
Thông thường ai trở thành Tán Tiên không phải là tâm tình xuống thấp thì chí khí cũng tan thành mây khói. Hai tên này vẫn còn vô tư biết tự tiêu khiển, vui đùa nghịch ngợm với nhau, hoàn toàn không có cái loại cảm giác sống không bằng chết, quả thực hai tên này đúng là loại tán tu đặc biệt.
“Ách...... Các ngươi không cần phải như thế.”
Bạch Mộc Trần bèn chỉ vào mi tâm của mình rồi ho khan hai tiếng mà rằng:“Xem cái nô ấn màu xám này đi, cái này thuyết minh ta và các ngươi giống nhau, đều là Tán Tiên không kiếp. Tu vi của ta cũng không cao hơn các ngươi bao nhiêu đâu.”
“Cái gì!? Giống hệt chúng ta hả?”
Nghe thấy câu này, Tiêu Thần và Nguyên Minh Tử giật mình ở đương trường. Những lời nịnh nọt vừa rồi bỗng dưng bị nghẹn lại trong cổ họng, vẻ mặt rất xấu hổ.
Trần Tịch ở bên kia nhìn thấy đồng bạn mất mặt như thế thì vội vàng quay mặt đi hướng khác, liên tục tự nhủ:“Ta chỉ đi ngang qua, ta không biết bọn họ, ta chỉ đi ngang qua...”
....
Một lát sau, Tiêu Thần đã hết bối rối, y cười gượng:“Hiểu lầm hiểu lầm, ha ha a...... Tuy nhiên nói đi nói lại, vị đại ca này thật sự là lợi hại, vừa ra tay đã làm mấy tên kia kinh hãi cúp đuôi chạy trốn.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Nguyên Minh Tử phụ họa đế thêm vào:“Vừa rồi nếu không có huynh đài xuất thủ, chúng ta chắc chắn sẽ phải trả giá thật lớn ở đây. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh huynh đài.”
“Hai vị khách khí rồi, tại hạ là Bạch Mộc Trần......”
Nghe đối phương giới thiệu, Nguyên Minh Tử theo thói quen chắp tay đáp lại:“Hóa ra là Bạch đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu...”
“Ngưỡng mộ đã lâu cái rắm!”
Tiêu Thần tức giận ngắt lời Nguyên Minh Tử:“Tên mập chết tiệt nhà ngươi trước kia đã biết người ta sao? Lần đầu tiên gặp mặt đã nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta thấy đầu óc của ngươi chứa nhiều thức ăn đến u mê rồi!”
Bị người chạm vào nỗi đau, Nguyên Minh Tử vừa thẹn vừa giận, gã chửi thầm:“Chỉ là lời nói xã giao thông thường, sao Tiêu Thần lại xử sự thất đức như vậy?”
Bạch Mộc Trần không để tâm lắm, ngữ khí như gió thoảng mây bay:“Các ngươi hẳn là vừa lên Tiên Giới không lâu phải không? Kỳ thật cuộc sống nơi này không tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu. Sống ở Tiên Giới có rất nhiều chuyện phải cẩn thận. Nếu các ngươi muốn sống thật tốt thì đừng có thử phá vỡ quy củ ở nơi đây.”
Bách niên tu hành bất tư khổ, nhất triêu thành tiên khước vi nô.
[DG: Trăm năm tu hành không kể là khổ, một là thành tiên hoặc là nô.]
Hàm ý sâu xa trong lời ngâm nga như một tiếng sét cảnh báo ba người, chuyện vừa rồi chính là một ví dụ, không có lực phản kháng thì không có tư cách phản kháng.
Nghĩ miên man, Tiêu Thần buột miệng hỏi:“Bạch đại ca, Tán Tiên chúng ta thật sự không thể tu luyện sao?”
“......”
Trầm ngâm một lát, Bạch Mộc Trần nhìn về phía chân trời xa xa rồi nói:“ Thân hình Tán Tiên chính là linh thể biến thành, giống như là một cái rổ trúc có trăm ngàn chỗ hở, chúng ta cầm cái rổ trúc đi múc nước có thể chứa nước sao? Thân thể vô căn thì làm sao tụ lực được, cho nên Tán Tiên không có cách nào tu luyện.”
“Thật sự không có phương pháp nào sao?”
Nguyên Minh Tử vừa không cam tâm lại vừa sợ hãi, gã không muốn bị vĩnh viễn cầm cố trong sơn động tối như mực, cả đời chỉ đào đất kiếm quặng rồi còn bị người sai phái.
Tiêu Thần và Trần Tịch cũng đều nghĩ như vậy, bọn họ không muốn cả đời làm nô ɭệ, vĩnh viễn sống trong cảnh không có ngày ngóc đầu lên. Tự do, từ trước tới nay bọn họ chưa từng có khát vọng tự do giống như bây giờ.
Bạch Mộc Trần không trả lời, hắn im lặng xoay người từ từ rời đi.
Thấy đối phương đã đi rồi mà không nói thêm câu gì, vẻ mặt cả nhóm Tiêu Thần đều mờ mịt và sửng sốt. Sau một lát, ba người lập tức đuổi theo.
Trả lời ư? Trả lời như thế nào đây?
Sở dĩ Bạch Mộc Trần không đáp là vì hắn không dám trả lời, hoặc có thể nói hắn cũng đang tìm đáp án. Hắn nhận ra ba người trước mắt này cũng không phải là kẻ chịu an phận, hắn không muốn làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Tuy thế thời gian còn dài, phải xem bọn họ đối mặt với hiện thực như thế nào đã.
......
------------
Tiên Nô Quáng Trường, không khí chìm trong sự nặng nề, tăm tối.
Bạch Mộc Trần đi vào đây, nhất thời cảm giác có một ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người mình.
Phía sau là nhóm ba người bọn Tiêu Thần, họ cũng đã nhận ra có điều không thích hợp, đang chuẩn bị trốn đi thì đám người bỗng tản ra chừa ra một lối nhỏ.
Tiếp đó, một gã Tiên Sĩ trẻ tuổi từ trong đám Tiên nô bước ra với dáng vẻ hầm hầm như kiểu"ta muốn gây sự”.
“Là hắn à!”
Bạch Mộc Trần nhướng mày, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Người tới chính là đệ tử Ngự Khí Tông Hoa Dương, người này chuyên môn phụ trách giám sát ghi lại số Tiên Thạch. Gã có thực quyền chẳng kém gì chấp sự Ngô Niệm Tri.
Chẳng qua, ấn tượng của Bạch Mộc Trần đối với Hoa Dương chỉ là mỗi một chữ “tồi”.
Người này thường xuyên đặt ra các quy củ tùy hứng, lại hay ngược đãi quặng nô ở tiên tràng, thậm chí còn sát hại tàn nhẫn, thủ đoạn phi thường thô bạo, ai thấy gã cũng đều sợ hãi. Hơn nữa người này còn âm thầm thu Tiên Thạch làm của riêng, bồi dưỡng đám tiên nô đầu trộm đuôi cướp... Rõ ràng, Hạ Khuê là người của gã. Hiện tại chó săn bị đánh, đương nhiên chủ nhân sẽ xuất đầu vấn tội.
“Ra mắt giám sát đại nhân...”
Bạch Mộc Trần đang chuẩn bị ứng phó hai câu thì thình lình có một người nhảy ra chỉ nhóm ba người bọn Tiêu Thần mà mách:“Đại nhân, chính là ba thằng kia, chúng dám cấu kết ngoại nô đả thương Hạ Khuê và cướp đoạt Tiên Thạch của chúng tiểu nhân.”
Người nhảy ra nói tên là Đào Ngạn, Bạch Mộc Trần nhận ra được hình dáng đối phương. Người này vừa rồi vẫn đứng ở bên cạnh Hạ Khuê, y thường lẳng lặng hành sự nhưng không ngờ chính là hạng người âm hiểm giả dối.
“Đại nhân, đừng nghe bọn họ nói bậy......”
Tiêu Thần vừa muốn mở miệng phản bác, không ngờ một đạo khí lãng đập vào mặt làm y ngã nhào xuống đất.
“Phụt!”
Một ngụm tiên huyết phun ra, Tiêu Thần gắng gượng bò dậy nhưng không ai dám tiến đến nâng y dậy.
Hoa Dương khinh miệt liếc đối phương một cái rồi nói lạnh lùng:“Chỉ là một tiện nô mà dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta, còn có quy củ gì không? Vừa rồi là một chút giáo huấn nho nhỏ......”
Dừng một chút, ánh mắt Hoa Dương đảo qua chung quanh nói:“Các ngươi phải nhớ kỹ, bản giám sát không hỏi các ngươi thì không ai được phép chen lời, nếu không...... Hừ hừ!”
Trong lòng chúng nô u ám, không dám ngẩng đầu!