Quyển 1 - Chương 14: Tiên đạo ngũ nghệ
Dịch giả: nhatchimai0000Tiên đạo có năm môn: đan, khí, thú, trận, phù.
Hiện thời việc Bạch Mộc Trần có thể làm được chính là chế tiên phù.
Mặc dù môn này ở Tiên Giới bị coi là lạc vào đường tiểu đạo, nhưng thực tế mỗi một loại tài nghệ đều có chỗ độc đáo riêng, thậm chí ẩn chứa rất nhiều quy tắc thiên địa kỳ diệu, những đạo lý tối cao. Cho nên rất nhiều Tiên Sĩ ngoài việc tu hành chính đạo thì đều học tập thêm vài loại trong ngũ nghệ để bản thân sử dụng.
Đạo luyện đan chính là theo đường nghịch thiên, tổn hại có thừa mà lợi ích không đủ. Đan dược có thể là loại khôi phục tiên lực, hay làm tăng tu vi tức thời hoặc phụ trợ tu hành. Có đôi khi chỉ một viên đan dược nho nhỏ có thể xoay ngược sinh tử nên quả thật đó là cái Tiên Sĩ thích nhất.
Đạo Luyện khí là chú trọng về ngoại vật, uy lực của binh khí càng lớn càng tốt để Tiên Sĩ không thể đỡ nổi.
Đạo Ngự thú là tâm thông thất khiếu, linh quang tụ đỉnh. Môn này mà không có thiên phú thì khó mà thành tựu.
Đạo Trận pháp là lấy trận làm cơ sở, lấy pháp lực làm ngòi dẫn để dẫn động sức mạnh trời đất tạo ra một không gian độc đáo trong phạm vi bất định. Đạo này huyền diệu khó giải thích, bé thì như hạt bụi mà lớn thì vô cùng, nếu không có người chỉ giáo thì Tiên Sĩ tầm thường căn bản không thể nhập môn.
Đạo Chế phù là lấy thần làm sức mạnh, lấy phù làm thân thể, tính toán thiên cơ, biến hóa vô cùng, dễ học khó thành công.
......
Không giống Tiên Sĩ chính thống, Tán Tiên không thể tu hành theo cách bình thường nên nếu muốn tăng cường thực lực của chính mình chỉ có một cách duy nhất đó là học tập Tiên Đạo Ngũ Nghệ.
Trên thực tế, phần lớn Tán Tiên đều không có tư cách tiếp xúc Tiên Đạo Ngũ Nghệ trừ phi người này có thể vượt qua đại kiếp nạn ngàn năm lần đầu tiên. Sau khi Tán Tiên có được tiên nguyên hơn một ngàn vòng thì thân phận địa vị mới có thể tăng lên một chút nhưng vẫn là số kiếp cu li.
Trong vòng Tiên Đạo Ngũ Nghệ thì luyện đan luyện khí là phức tạp nhất. Môn này không chỉ cần rất nhiều tài liệu mà còn cần nhiều thủ pháp và phương pháp chế tạo khác nhau, nhất là đan phương và các loại công cụ phụ trợ cơ hồ đều là bí mật bất truyền, ít được lưu truyền ở bên ngoài.
Thuật Ngự thú cần thất khiếu linh hoạt, linh cảm trời sinh hơn người thì mới có thể câu thông với thú, thậm chí khống chế hồn thú. Đáng tiếc là không có mấy Tiên Sĩ có được loại thiên phú này. Vì vậy Ngự thú sư ở Tiên Giới đã ít lại càng ít. Thông thường chỉ có một ít đại tông đại phái mới có thể có Ngự thú sư.
Về phương diện học tập trận pháp thì đây là một quá trình rất dài, không chỉ cần có thiên tư mà còn phải có người chỉ đạo nếu không rất khó có được thành tựu.
Tính đi tính lại, Bạch Mộc Trần cảm thấy bốn loại tài nghệ đối với Tiên Nô khó có thể có hy vọng, chỉ còn chế phù còn đơn giản hơn một chút xíu, cũng ít hạn chế hơn một tý...... Chỉ cần bản thân có đủ tiên nguyên và kiếm đủ nguyên liệu là có thể vẽ tiên phù, còn thành tựu lớn hay nhỏ thì phải xem mình đặt bao nhiêu tâm tư trí óc bởi chế phù cũng là một quá trình phức tạp và tích lũy lâu dài. Nếu không đủ kiên nhẫn cùng nghị lực thì lại thành kẻ vô tích sự như trước.
Ở hạ giới, chế phù không xa lạ gì đối với đại đa số người tu tiên nhưng ở Tiên Giới hoàn toàn không có chuyện như thế. Tiên Giới có quy tắc của Tiên Giới, ở nơi này thì mọi thứ đều phải bắt đầu từ số 0 và chế phù cũng như thế.
Hơn hai mươi năm trước, kể từ lúc Bạch Mộc Trần đọc được một chương giới thiệu về chế phù ở trong Tàn Thư Tập, lúc ấy hắn cảm thấy đây là một cơ hội, vì thế đã hạ quyết tâm học tập chế phù.
Bởi vì không có người chỉ đạo nên Bạch Mộc Trần chỉ có thể tự mình mò mẫm từng chút từng chút một. Vì thế mỗi tháng hắn phải đi Nô Thị mua thật nhiều linh mộc để luyện tập chế phù.
Vẽ tiên phù không đơn giản như trong tưởng tượng, may mà Bạch Mộc Trần cũng không cho rằng có thể vẽ ra một đạo tiên phù một cách dễ dàng.
Nếu không phải tự mình trải qua thì ai có thể tưởng tượng được một người phải tốn đến hai mươi năm chỉ để luyện tập phù văn một giai nhưng vẫn chưa thành công. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Mộc Trần lẫn lộn rất nhiều cảm xúc.
Phải biết rằng, khi còn ở hạ giới dù "Huyền Ất Môn" không phải đại tông đại phái nhưng Bạch Mộc Trần vẫn cho rằng mình có thiên phú về phương diện phù chú nên không thể tưởng tượng được khi lên Tiên Giới mình lại không hiểu chút gì.
Nếu người khác gặp tình cảnh thế này có lẽ đã buông bỏ từ lâu nhưng trong lòng Bạch Mộc Trần không chút dao động mà càng có thêm động lực để càng cố gắng, càng điên cuồng hơn. Có thể nói là hắn cố chấp, có thể bảo là hắn quật cường, cũng có thể nói là hắn cứng đầu, nhưng vì chính hắn không cam lòng nên không muốn từ bỏ đơn giản như vậy... Hắn biết đây là cơ hội duy nhất để hắn tiếp xúc, hơn nữa có thể thay đổi vận mệnh bản thân vì thế hắn tuyệt đối không thể buông tha!
......
Trong huyệt động tối đen thỉnh thoảng lại loé lên một vài tia sáng.
Chân nguyên như nước thẩm thấu vào trong linh mộc từng chút từng chút một, linh mộc chợt bộc phát ra hào quang mãnh liệt rồi hiện ra một vài văn ấn méo mó.
“Chủng Phù” là bước đầu tiên của môn chế phù. Bước này lấy tiên nguyên hóa thành tơ cưỡng ép thẩm thấu vào bên trong linh mộc để không làm hỏng chất lượng của linh mộc.
Bước đầu tiên này gây đau đầu nhất đối với đại đa số Tiên Sĩ. Việc chuyển tiên lực hoá tơ cần phải có trình độ khống chế tiên nguyên tinh tế, nếu không có hơn mười hai mươi năm tập luyện thật sự khó có thể khống chế tuỳ tâm được. Bước đầu này với Tán Tiên rất dễ thực hiện.
Tán Tiên là nô ɭệ, bọn họ không thể tu luyện, bởi vậy không lúc nào là không nghĩ làm thế nào sử dụng tối ưu tiên nguyên bản thân. Nếu tiên nguyên bằng nhau thì chắc chắn Tán Tiên có trình độ khống chế tiên nguyên hơn xa tu sĩ chính thống.
Ở bước đầu tiên này, Bạch Mộc Trần xem ra không hề khó khăn và thuận lợi tiến sang bước thứ hai... Tâm niệm vừa động thì hắn đã phóng thần thức ra bao phủ lấy linh mộc.
“U u!”
Dưới luồng hào quang rực rỡ, ba đạo văn ấn từ từ chạy khắp linh mộc rồi cuối cùng tạo thành một hình dạng kỳ dị.
Bước thứ hai trong vẽ tiên phù gọi là “Luyện Phù”. Quá trình này chủ yếu lợi dụng thần thức khống chế chân nguyên để hình thành phù ấn ở trên Linh Mộc tức tiên phù chú văn. Thông thường tiên phù phẩm cấp càng cao thì phù ấn càng phức tạp, việc khắc ấn càng khó khăn. Bạch Mộc Trần chưa từng nhìn thấy phù ấn cao giai. Cái phù hắn khắc ấn là phù ấn công kích bậc một mà hắn đã từng mua ở Nô Thị gọi là "Phong Mang Thuật".
"Phong Mang Thuật" này dù là hàng chợ mà chỉ có ba đạo phù văn đơn giản, nhưng Bạch Mộc Trần phải mất hơn một năm, lại tổn thất hơn ngàn phiến linh mộc mới khắc đủ ba đạo phù văn này. Dù đã tốn công phu như thế nhưng mỗi lần hắn luyện phù vẫn hết sức chăm chú, tổn hao tâm lực, nếu hơi chút sai lầm chắc chắn luyện phù sẽ thất bại.
Bước thứ ba là “Hóa Phù” là đưa phù ấn thật ăn khớp, nhiều một tí hoặc thiếu một tí đều không được. Bước này bảo đơn giản thì đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, điều này phải xem là có người tinh thông chỉ dạy bí quyết Hóa Phù hay không.
Lại nói, thần thức của Bạch Mộc Trần không kém, thậm chí cao hơn Tiên Sĩ đồng cấp khác một ít, nhưng người khác chỉ cần hai ba lần có thể thành công nhưng hắn phải cố gắng hơn hai mươi năm mà ngay "Phong Mang Thuật" đơn giản nhất cũng chưa vẽ thành phù. Đây chính là sự khác biệt giữa có người chỉ dạy với không người chỉ dạy.
Nói đi nói lại qua hơn hai mươi năm thất bại và liên tục thực hành, trình độ khống chế thu phát tuỳ tâm thần thức và tiên nguyên của Bạch Mộc Trần đạt đến cảnh giới làm cho người ta sợ hãi, mà ngay chính hắn cũng chưa phát hiện ra điều này.
......
“Bùm!”
Một tiếng vỡ vang lên, linh mộc trên không trung không thể chứa thêm tiên nguyên được nữa nên bị nổ tan thành bột phấn. Một lần thử nghiệm lại thất bại.
“Vẫn là không được sao!”
Bạch Mộc Trần lắc lắc đầu, gương mặt đau khổ gượng cười:“Khó trách Cổ tiền bối đã từng bảo chẳng có mấy Tiên Sĩ dùng linh mộc bậc một làm tiên phù, xem ra quả thật khó có thể dùng linh mộc bậc một.”
Linh mộc bậc một phần lớn là loại mới được trăm năm nên phẩm chất quá mức yếu ớt, bởi vậy ít người dùng loại linh mộc này làm vật dẫn tiên phù.
So sánh với các loại linh mộc bậc ba hoặc bậc ba trở lên thì chẳng những loại linh mộc đó phẩm chất tốt hơn mà quan trọng hơn là kết cấu ổn định, có thể viết được nhiều phù văn nên thích hợp dùng làm tài liệu cho tiên phù hơn. Đáng tiếc là Nô Thị hiếm khi bán linh mộc bậc hai thì làm sao có bán linh mộc bậc ba.
Nghĩ tới tiên phù, Bạch Mộc Trần liền lấy tiên phù bậc ba từ trong túi ra.
“Nhìn hoa văn này chắc là linh mộc bậc năm...”
Bạch Mộc Trần cẩn thận quan sát Thiên Quang Phù một lúc, trong lòng cảm khái thốt lên:“Ba đại tiên tông quả nhiên giàu có! Chậc chậc chậc, tiên phù bậc ba lại dùng linh mộc bậc năm để chế. Thật sự là quá xa xỉ.”
Trong nhận thức của Bạch Mộc Trần thì tiên phù bậc một sẽ ứng với linh mộc bậc một, nhưng hắn không biết việc này xảy ra là do đại đa số Tiên Sĩ vì theo đuổi hiệu suất nên phải dùng linh mộc bậc cao để khắc ấn tiên phù bậc thấp, dù sao vẽ tiên phù chính là đường nhánh mà linh mộc bậc cao cũng không khó tìm. Bọn họ cho rằng tốn nhiều thời gian nghiên cứu tiên phù không bằng tìm vị tiên tử thích hợp làm đạo lữ.
“Làm lại thôi!”
Bạch Mộc Trần thu hồi tâm tư, thả tiên phù bậc ba vào trong túi trữ vật rồi lại ném lên không trung một mảnh linh mộc khác. Hắn lại tiếp tục luyện tập vẽ tiên phù.