Tiên Ấn

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Con đường tu tiên có đi mà không lối quay lại, thần quỷ khóc cười. Bắt đầu từ nửa cuốn phù đạo tàn khuyến dẫn đến bao nhiêu sóng gió kinh thiên động địa. Trong lòng chứa chính khí, vạn cổ tụ kim đan.  …
Xem Thêm

Quyển 1 - Chương 12: Đạo tàng
Dịch giả: doivedau

Có lẽ người cố chấp cũng không nhất định sẽ trở thành cường giả, nhưng một cường giả chân chính thì cần phải có tư tưởng kiên định, bất khuất.

Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã ba ngày.

Bạch Mộc Trần cứ thế siêng năng đọc sách, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong hải dương huyền ảo, giống như hắn không quan tâm tới hết thảy mọi chuyện bên ngoài.

Trên thực tế, trong ba mươi năm nay, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của Bạch Mộc Trần đều là ở trong Tàn Thư Tập.

Lúc ban đầu, Bạch Mộc Trần cũng thử lợi dụng các loại phương thức cực đoan đến tu luyện, tiếc là cũng không thể thành công. Nhưng mà hắn không từ bỏ, luôn kiên nhẫn đọc qua các quyển sách khiếm khuyết. Cho đến mấy năm gần đây, hắn phát hiện tâm cảnh của mình tăng lên nhanh chóng, thần thức không ngừng tăng trưởng, lúc này hắn mới tỉnh ngộ.

Cho dù trước mắt những quyển sách này không giúp ích gì cho Bạch Mộc Trần, nhưng đủ loại cảm ngộ cùng kiến thức thần kỳ tuy không trọn vẹn trong sách đã mở ra một khái niệm khác về nhân sinh cho hắn.

Ba ngàn thế giới, sáu đạo chúng sinh, từng sinh linh đều có thể tu hành.

Nhân đạo luyện tâm, Quỷ đạo u minh, Ma đạo tung hoành, Tiên đạo mờ ảo, Yêu đạo quỷ dị, Phật đạo không linh....

Mỗi một con đường tu hành đều là con đường đi lên trời, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì truy tìm con đường trường sinh vĩnh hằng, nếu một con đường không thông thì tại sao ta không chọn một con đường khác mà đi.

Bạch Mộc Trần là người thoáng đạt, không hề câu nệ vào phương pháp tu hành Tiên đạo mà tập trung vào những phương pháp khác.

Ý nghĩ như thế vừa xuất hiện trong đầu liền không thể không suy nghĩ miên man.

Quả thật, Tán Tiên không cách nào tu luyện, cũng không cần tu luyện, bởi vì nguyên nhân này mà bọn hắn càng có nhiều thời gian hơn để đi làm việc khác so với Tiên Sĩ chính thống. Ví dụ như: rèn luyện thần thức, nghiên cứu trận pháp, luyện khí chế phù, nuôi thú luyện dược v..v... Nhưng cho dù muốn học tập cái gì, đầu tiên cần lấy tiên nguyên làm cơ sở, không có tiên nguyên thì làm thế nào để phát động trận pháp vận chuyển? Làm thế nào để luyện chế đan dược? Làm thế nào để thi triển Tiên Phù?

Đối với đại đa số Tiên Nô mà nói, muốn bọn hắn bỏ thời gian đi học tập các loại như luyện đan hay bày trận thì thật sự là không thực tế. Dù sao với thân phận là một Tiên Nô thì mỗi ngày cần làm rất nhiều việc, cho dù chỉ là một chút tiên nguyên cũng vô cùng quý giá với bọn hắn, thậm chí còn quan hệ đến tính mạng của mình. Cho nên ngoại trừ bị cưỡng bức lao động ra, bọn hắn căn bản không dám lãng phí nửa điểm tinh lực vào việc khác.

Nói đi nói lại thì tiên nguyên vẫn là trói buộc lớn nhất với Tiên Nô.

So với Tiên Nô khác thì ngược lại Bạch Mộc Trần không hề lo lắng về phương diện này. Hắn có thể luyện hóa Tiên Linh Chi Khí, có thể nhanh chóng hồi phục Tiên Nguyên bị tiêu hao, vì thế tất nhiên hắn có thể có thể bỏ ra nhiều thời gian để làm những chuyện mình muốn.

......

Nhìn một đống tàn thư lớn trước mắt, Bạch Mộc Trần lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, hắn phải chạy về Thiên Uyên Sơn Mạch để thu thập tiên thạch, nếu chậm trễ thì chắc chắn phải ăn một trận ăn đòn đau khổ.

Trong lòng bình tĩnh, ngay lúc Bạch Mộc Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi, khóe mắt hắn nhìn vào một quyển trục. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một tàn tịch như vậy. Trong cơn tò mò, hắn cúi người nhặt lên để xem xét, mặt ngoài quyển trục cổ xưa thêu hai chữ “Đạo Tàng”.

“Đạo Tàng!? Đây...... Đây là......”.

Bạch Mộc Tràn kinh ngạc nhìn hai chữ quen thuộc trên quyển trục kia, cả người sững sờ đứng lăng lăng tại chỗ.

Đúng vậy, hai chữ quen thuộc này cũng không phải là tiên văn, mà là một loại chữ viết cổ xưa tại Thần Châu dưới hạ giới. Loại chữ viết này được truyền lưu từ thời kì cổ xưa, bởi vì năm tháng đã quá lâu nên không thể nào tra cứu. Hồi Bạch Mộc Trần còn tu luyện dưới hạ giới có theo một vị đại nho nên có biết sơ sơ qua. Hắn cũng không ngờ loại chữ viết này sẽ xuất hiện ở Tiên Giới và bị người khác cho là đồ vô dụng nên vứt ở chỗ này.

Mở quyển trục ra, thấy trang lụa vàng trống trơn, Bạch Mộc Trần sửng sốt lần nữa, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

“Sao vậy, Bạch tiểu tử?”.

Cổ lão đầu rất ít khi thấy Bạch Mộc Trần thẫn thờ như thế liền đi tới.

“Á!”.

Bạch Mộc Trần đột nhiên tỉnh lại, cầm quyển trục hỏi:“Tiền bối, ngươi có biết đây là cái gì không?”.

“Ồ? Loại chữ này lão phu chưa thấy bao giờ, nhìn có vẻ rất cổ xưa, cho ta xem một chút......”.

Cổ lão đầu cầm quyển trục nhìn một lượt từ trên xuống, ngoại trừ chữ bên ngoài thì không phát hiện ra nơi nàođặc biệt:“Nếu đoán không làm thì chữ viết này có từ trước kỷ nguyên tiên lịch, tiếc là bên trong không có nội dung, không thì có thể nghiên cứu một chút.”.

“Trước tiên lịch!?”.

Bạch Mộc Trần rung động trong lòng, vẻ mặt thay đổi không ngừng.

Tiên lịch là thời sơ khai của Tiên Giới, theo đời thứ nhất Tiên Đế đăng vị mà tính toán, đến nay cũng được vạn vạn năm. “Đạo Tàng” này có lịch sử xa xôi như vậy, rốt cục bên trong ghi lại cái gì.

Trầm ngâm một lát, Bạch Mộc Trần bỗng nhiên mở miệng nói:“Tiền bối, ta muốn mua quyển trục này..."

“Cái gì? Ngươi muốn mua nó?”.

Cổ lão đầu nhíu nhíu mày, cũng không trả lời ngay.

Tàn Thư Tập mở cửa buôn bán, có người mua đồ, lão bản đương nhiên phải bán, nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế.

Bất luận là cái loại pháp quyết sách vở hoặc ngọc giản gì đều là rất hiếm thấy tại Tiên Giới, bởi vậy các thế lực khắp nơi sẽ kiểm soát nghiêm ngặt. Trong tình huống bình thường, pháp quyết cấp thấp sẽ bán rất đắt, pháp quyết đẳng cấp trung hoặc cao là cấm bán ra. Tuy nói ở bên trong Tàn Thư Tập này đều là thư tịch không trọn vẹn, thế nhưng giá cả mỗi quyển sách cũng không hề rẻ, bình thường Tiên Nô không thể mua nổi.

Thư lâu được mở đã trên trăm năm, đại đa số Tiên Nô chỉ đến đọc thoáng qua một chút, có rất ít người chịu bỏ tiền ra mua những thứ “rác rưởi” này.

“Tiền bối......”.

Bạch Mộc Trần đang muốn nói thì Cổ lão đầu cắt ngang lời nói:“Bạch tiểu tử, ngươi nên biết quy củ của nơi này, lão phu không thể làm việc trái với qui định, ngươi muốn mua quyển trục này ta cũng có thể bán nhưng mà giá cả thì không rẻ, nếu không ta không cách nào ăn nói với phía cao tầng.

“Ta hiểu mà, cám ơn tiền bối.”.

Bạch Mộc Trần lấy ra ngọc bài thân phận rồi chuyển cho đối phương một nghìn điểm cống hiến.

Một nghìn điểm cống hiến cơ hồ là tất cả tích góp của Bạch Mộc Trần trong ba mươi năm qua, Tiên Nô bình thường sợ là không biết bao nhiêu năm mới kiếm đủ số lượng này. Hiện tại vì mua một quyển sách này cũng không biết có đáng giá hay không.

“Ồ!”.

Cổ lão đầu hiển nhiên không thể tin được thằng nhóc trước mắt này lại giàu có như thế, một phát dùng một nghìn điểm cống hiến mà ngay mặt con mắt cũng không nháy một lần. Lão còn định bán rẻ cho đối phương một chút nhưng hóa ra là chính lão lại coi thường người ta.

“Tiền bối, vãn bối còn có việc muốn làm, sẽ không quấy rầy nữa. Về phần đống sách này thì ít ngày nữa vãn bối sẽ đến thu xếp lại...”.

“Ừ, chính sự quan trọng hơn, đi thôi đi thôi!”.

“Vãn bối cáo từ.”.

......

Đi ra Tàn Thư Tập, Bạch Mộc Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la bát ngát. Phía trên những vì sao vô tận kia sẽ là một thế giới như thế nào?

Nhìn nhìn quyển trục trong tay, Bạch Mộc Trần cất vào trong ngực rồi sau đó quay người rời đi.

Thêm Bình Luận