Chương 8 Lời nhắc nhở ấm áp từ Địa phủ ty

Mấy ngày nay tiệm vằn thắn buôn bán khá đắt hàng, ngoại trừ Thường Tiểu Bạch cùng A Phòng ra, thỉnh thoảng cũng có những quỷ sai khác tới ăn vằn thắn. Nghe nói là gần đây Địa phủ ty đã ra văn bản quy định rất rõ ràng, một khi phát hiện ra Quỷ sai nào ăn cơm ở quán của con người, sẽ bị cắt hết tháng lương đó.

Trình Tiểu Hoa sống ở nhân gian, minh tệ không có tác dụng với cô nhiều lắm. Nhưng đối với nhóm Quỷ sai ở dưới Địa phủ hơn nửa ngày mà nói, minh tệ tất nhiên là rất quan trọng với bọn họ.

Hơn mười một giờ đêm hôm đó, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi.

Điện thoại vừa được kết nối, liền vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Hoa, nghe nói cậu cũng tới cũng Vọng Giang rồi à, sao chẳng gọi điện cho tôi?”

Người gọi tới là bạn chơi từ nhỏ của Trình Tiểu Hoa tên là Triệu Mỹ Mỹ. Quãng thời gian trước khi cô chưa lên mười tuổi, quan hệ của hai người khá thân thiêt. Sau này khi ba mẹ Tiểu Hoa qua đời, mọi người trong thôn truyền tai nhau nói Tiểu Hoa mệnh độc khắc chết ba mẹ, thì người nhà Triệu Mỹ Mỹ không cho phép con gái mình chơi với Tiểu Hoa nữa, dần dần quan hệ của hai người cũng trở nên xa lạ.

Sau này khi lên trung học, hai người được xếp vào chung một lớp. Lúc này tính cách của Triệu Mỹ Mỹ cũng khác nhiều so với hồi còn nhỏ, không phải là người xấu nhưng cách ăn nói dần có vẻ khoe khoang hơn, ví dụ như hôm nay cô mua sách gì đắt, hôm qua mua váy đắt ra sao. Chỉ sợ người khác không biết, ba cô làm chủ thầu công trình ở thành phố nhiều tiền thế nào

Sau này, Trình Tiểu Hoa không có cơ hội tiếp tục học lên, còn Triệu Mỹ Mỹ thi đỗ đại học sư phạm ở tỉnh Vọng Giang. Cũng không biết cô nghe tin Trình Tiểu Hoa cũng đến Lâm Giang từ ai, cho nên đã gọi điện thoại cho cô.

Trình Tiểu Hoa thầm nghĩ, tôi gọi điên cho cậu làm gì ? Gọi xong thì nói chuyện gì ? Nói tôi bị lừa đến Địa phủ ty làm việc hay là chỉ có tiền lương là tiền âm phủ ?

Chẳng đợi cô đáp lời, Triệu Mỹ Mỹ đã vội vàng nói tiếp: “Tiểu Hoa, tôi nói cậu nghe này, thứ bảy tuần này là sinh nhật tôi, tôi đã mời mấy người bạn cùng đi chơi. Buổi tối sáu giờ hẹn nhau ở quảng trường Tịch Giang. Đi ăn trước rồi chúng ta sẽ đi hát, ăn chơi cả đêm hôm đó luôn nên cậu nhất định phải tới đấy !”

Trình Tiểu Hoa nói: “Tôi phải đi làm, không đi được, hay tôi chuyển phát nhanh quà sinh nhật cho câu nhé.”

“Đừng tìm đại lý do! Ban ngày cậu đi làm thì tối phải được nghỉ chứ. Cứ vậy nhé, thứ bảy gặp!”

Không đợi Trình Tiểu Hoa nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy “Tút tút tút”.

Triệu Mỹ Mỹ vừa gác máy, màn hình di động lại sáng lên, hiển thị có thông báo mới: [ Hệ thống địa phủ gửi lời nhắn nhủ ấm áp tới bạn: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đã qua một nửa, nếu hết thời hạn mà bạn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. ]

Tâm trạng Trình Tiểu Hoa bỗng chốc như rơi xuống đáy vực. Ấm áp, ấm áp em gái nhà mấy người!

Thật ra chẳng phải Trình Tiểu Hoa không muốn làm nhiệm vụ, nhưng quả thực nhiệm vụ lần này rất khó. Cô đã từng hỏi nhỏ Thường Tiểu Bạch và A Phòng cách bắt quỷ thế nào.

Thường Tiểu Bạch và A Phòng nghe xong đều đồng ý rằng đây là lỗi hổng lớn của hệ thống, nếu không tại sao lại yêu cầu một thực tập sinh chẳng có chút linh lực nào đi hoàn thành nhiệm vụ bắt quỷ được.

Dưới sự thương cảm sâu sắc, cả hai cũng chia sẻ manh mối về Bạch Triều Lộ cho Trình Tiểu Hoa nghe qua.

Bạch Triều Lộ cũng coi như là lão quỷ lâu đời ở tỉnh Vọng Giang này. Cô ta đã chết hơn trăm năm rồi, trước kia còn im lặng nằm dưới đáy sống chẳng trồi mặt lên bao giờ, cho nên trước nay không khiến Địa phủ ty chú ý.

Nhưng không biết năm nay đã xảy ra chuyện gì, mà cô ta thường xuyên xuất hiện gây rối, hại không ít người mất mạng. Do cô ta có nước sông yểm trợ, Quỷ sai bình thường không thể làm gì được cô ta. Tuy nhiên việc này cũng đã được báo cáo xuống Địa phủ ty từ lâu, nhưng Địa phủ vẫn chưa có lệnh sai Quan tuần kểm đến truy bắt, không ngờ lại lấy đó làm nhiệm vụ cho Trình Tiểu Hoa.

Trình Tiểu Hoa nghe xong thì mặt mày choáng váng, ngay cả Quỷ sai còn chẳng làm gì được cô ta thì cô có thể làm được gì đây? Địa phủ ty phát triển hệ thống rách nát gì mà suốt ngày có lỗi, mà lần nào lỗi cũng rơi trúng đầu cô là sao?

A Phòng cho Trình Tiểu Hoa một đề nghị, cô sẽ nghĩ cách dụ Bạch Triều Lộ từ dưới nước lên bờ. Đến lúc đó cô và hai anh em nhà Thường Tiểu Bạch sẽ hợp lực khống chế cô ta.

Trình Tiểu Hoa vừa nghe thì cảm động không thôi, một tay kéo A Phòng, một tay kéo Thường Tiểu Bạch mà nói: “Cám ơn, hai người thật tốt! Nhưng tôi nhát gan lại sợ quỷ. Nếu không hai người hãy xuống nước bắt cô ta giúp tôi đi, tôi ở trên bờ cổ vũ động viên mấy người! Sau khi xong chuyện, tôi nhất định sẽ mời mọi người ăn vằn thắn.”

A Phòng nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay cô, giọng điệu ghét bỏ: “Tôi không thích phụ nữ , đừng dùng móng vuốt của cô chạm vào tôi.”

Thường Tiểu Bạch nói: “Tiểu Hoa à, không phải chúng tôi không muốn giúp chị. Có điều thứ nhất hai chúng tôi đều sợ nước. Thứ hai, đây là nhiệm vụ của chị, nếu chị không tự mình ra trận coi như là nhiệm vụ thất bại rồi. Chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể ở trên bờ tiếp ứng cho chị mà thôi. Nhưng đã nói rồi nhé, xong việc sẽ mời chúng tôi ăn vằn thắn, chị không được nuốt lời đâu đấy.”

A Phòng bật cười khanh khách, chỉ vào Trình Tiểu Hoa rồi quay sang Thường Tiểu Bạch nói: “Cô gọi cô ấy là chị sao? Ôi, tôi không nghe nhầm đấy chứ, cô đã mấy trăm tuổi rồi, sao mở miệng gọi chị ngọt thế?”

Thường Tiểu Bạch không phục nói: “Dù sao lúc tôi chết mới chỉ mười tuổi thôi mà.”

Nhóm Quỷ sai cũng có vài người đã tu thành yêu ma nhiều năm lại được gọi đi làm Quỷ sai, cũng coi như là quay về con đường chính đạo. Ví dụ như A Phòng chính là một hồ ly tinh có hơn năm trăm năm tu vi.

Cũng có vài người sau khi chết trở thành Quỷ sai, ví dụ như Thường Tiểu Bạch cùng anh trai cô, còn có cả Tôn Danh Dương.

Nhưng bất luận bạn thuộc loại nào, cũng phải có cái duyên. Nói trắng ra là, phải gặp đúng lúc Địa phủ ty thông báo tuyển dụng ra bên ngoài, mà thường thì năm trăm năm mới có một lần. Hơn nữa, người thi tuyển phải có mười đời trước đó là người tốt mới đủ điều kiện.

Những người sống như Trình Tiểu Hoa bị kéo vào hệ thống, ngoại trừ do hệ thống bị lỗi ra thì cũng do số đen đủi.

Đương nhiên, Trình Tiểu Hoa không nghĩ như vậy.

Do Triệu Mỹ Mỹ tổ chức sinh nhật vào buổi tối, Trình Tiểu Hoa ngẫm nghĩ, cuối cùng đến thứ bảy lại quyết định xin phép Cảnh Thù: “Anh quản lý, tối hôm nay là sinh nhật bạn tôi, tôi muốn xin nghỉ một ngày, anh có thể giúp tôi xin nghỉ một ngày không?”

Cảnh Thù không lạnh không nhạt chỉ nói: “Cô cứ khóa kỹ cửa tiệm là được.”

Dù có nói như vậy, anh ta vẫn trốn việc đi chơi. Cho nên, quản lý rốt cục có tác dụng gì chứ?

Giữa trưa bán được hơn mười phần vằn thắn, lại kiếm được chút tiền lới. Trình Tiểu Hoa thu dọn vệ sinh lại quán, rồi tắm rửa một lượt, thay quần áo sạch sẽ, lúc bước chân ra khỏi cửa cũng hơn bốn giờ rồi.

Quảng trường Tịch Giang cách tiệm vằn thắn hơn hai mươi kilomet, đi bằng xe bus cũng phải chuyển ba lần xe bus mới tới.

Cô ngồi xe hơn một tiếng, ngồi đến mức đầu óc hoang mang choáng váng, cuối cùng mới đến được quảng trường Tịch Giang.

Quảng trường Tịch Giang là khu trung tâm đông nhất ở thành phố Vọng Giang này. Có hai trung tâm thương mại lớn, cùng với hai dãy phố náo nhiệt đông người qua lại.

Lúc này, đèn hoa vừa sáng, quảng trường Tịch Giang người đến người đi tấp nập.

Vì đã thống nhất sẽ gặp nhau ở cạnh đài phun nước giữa quảng trường nên Trình Tiểu Hoa bèn tới đài phun nước trước, nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Triệu Mỹ Mỹ đâu cả, nhưng lại nhìn thấy một cô nàng mặc chiếc váy dài màu rượu đỏ trễ vai, dưới chân đi giày cao gót, đứng trong đám người liền trở nên vô cùng chói mắt. Không chỉ vì cô ta ăn mặc khá bạo dạn mà còn là vì cô ta đang ôm hôn thắm thết một người đàn ông nào đó.

Trình Tiểu Hoa chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, trong lòng thầm than: Quả là người thành phố bạo dạn . Ở thôn của cô ai dám làm chuyện này, không chừng sẽ bị người ta rêu rao sau lưng đến mức thủng cả cột sống ấy chứ .

Đúng lúc này, bả vai bỗng nhiên bị người nào đó đập một cái, “Tiểu Hoa!”

Là giọng Triệu Mỹ Mỹ đây mà, nhưng vừa quay đầu nhìn lại liền nhận ra đó là cô gái mặc váy màu rượu đỏ vừa nãy, trên mặt còn trang điểm khá đậm. Trình Tiểu Hoa nhìn cô một lúc lâu, mới nhận ra người này đúng là Triệu Mỹ Mỹ.

Triệu Mỹ Mỹ cười nói: “Tiểu Hoa, đã lâu không gặp, nhìn cậu chẳng khác hồi xưa là mấy nhỉ.”

Trình Tiểu Hoa nói: “Còn cậu thì thay đổi nhiều thật ấy nhỉ. Mũi cao hơn ngày xưa còn mắt thì…”

Triệu Mỹ Mỹ vội vàng cắt ngang lời cô cô: “Trời ạ, là do mình trang điểm thôi . Trông xinh không? Còn chiếc váy trên người này là kiểu mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay đấy, đại minh tinh Chu Tuyết từng mặc nó để bước trên thảm đỏ nữa.”

“Đẹp mà nhưng chắc mặc hôm nay thì hơi lạnh.” Trình Tiểu Hoa theo bản năng kéo áo khoác chặt vào người. Tuy mới đầu thu nhưng tối vẫn hơi lạnh .

“Lạnh gì chứ, câu chẳng biết gì cả” Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi, lại nhanh chóng kéo tay người đàn ông bên cạnh mình, “Tiểu Hoa giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tôi Hứa Phong, anh ấy học ở Đại học Anh Hoa. Cậu có biết Đại học Anh Hoa không? Đó là trường đại học dành cho sinh viên nhà giàu nhất cả nước đấy. Không chỉ yêu cầu thành tích tốt, gia đình còn phải có điều kiện nữa —— Hứa Phong, đây là Tiểu Hoa mà em hay kể với anh đấy, bạn thân hồi nhỏ của em, lên trung học vẫn là bạn học.”

Hứa Phong trông mặt mũi khá tuấn tú lịch sự, ăn mặc cũng rất sang trọng, tuy nhiên đôi mắt nhìn cô có vẻ không hài lòng cho lắm, cứ liên tục liếc mắt nhìn Trình Tiểu Hoa. Chắc hẳn cũng vì Trình Tiểu Hoa ăn mặc trông hơi quê mùa, hơn nữa chiếc áo khoác đang mặc đã giặt đến bạc màu cả ra, vừa nhìn là biết đã mặc nhiều năm nay.

Đang lúc trò chuyện, liền có thêm hai nữ một nam tới chào hỏi Triệu Mỹ Mỹ, xem ra đều là bạn học của cô.

Hai cô gái một người tên là Tiền Lệ, một người tên là Lâm Mạn, cả hai đều là bạn tốt thời đại học của Triệu Mỹ Mỹ.

Còn bạn nam kia Trình Tiểu Hoa cũng có biết mặt, không ngờ lại chính là Vương Kỳ, người ngồi cùng chuyến xe vào thành phố với cô, cậu ta và Triệu Mỹ Mỹ học cùng một trường. Lại là bạn trai của Tiền Lệ cho nên cũng theo đến .

Người đến đã đầy đủ, Triệu Mỹ Mỹ liền đưa đoàn người tới một nhà hàng cao cấp. Phòng tiêng đã được đặt từ trước, có cả karaoke nên có thể vừa ăn vừa hát.

Trong bữa tiệc mọi người đều đã chuẩn bị những món quà sinh nhật của riêng mình. Trình Tiểu Hoa tặng cô một chiếc vòng tay mua trên Taobao trị giá 925 tệ . Triệu Mỹ Mỹ không chút ghét bỏ, còn vừa cười vừa đeo vào tay.

Ăn cơm xong mọi người hát một lúc, khi đi ra thì đã gần mười giờ đêm rồi.

Bởi vì mọi người đều ăn no, nên có người liền đưa ra ý kiến đi tản bộ ven sông để tiêu cơm.

Quảng trường Tịch Giang cách sông gất gần, đi sang bên kia con đường là đến sông, bình thường bờ sông bên kia cũng khá náo nhiệt. Hôm nay chắc vì đã khuya, những cửa hàng gần bờ đều đã tắt đèn hết, bờ sông cũng không có ai.

Đi tới đi lui, liền thấy bên cạnh bến có mấy chiếc thuyền.

Triệu Mỹ Mỹ nói: “Nhìn mới nhớ tôi chưa đi thuyền bao giờ. Tiếc là giờ đã khuya rồi, bằng không chúng ta có thể thuê thuyền đi ngắm sông Tịch Giang.”

Tiền Lệ chỉ tay ra giữa hồ, hào hứng nói: “Có mà có mà! Phía trước có thuyền đang đi về phía này kìa !”