Chương 16: Thân phận của chủ tiệm

Tiệm hoành thánh của Tiểu Hoa dần có nhiều loại nhân hơn, vừa rẻ vừa ngon nên đã có thêm không ít khách quen ở tiểu khu Lâm Giang này.

Hứa Vĩnh Bình là một trong số những vị khách đến nhiều nhất. Ông tuổi đã cao, vợ vừa mới mất năm trước, con trai con gái không sống gần. Không muốn tự mình nấu cơm nên ôm cả con mèo ông nuôi ra ngoài ăn cơm. Lúc đến đã thấy bảy cái bàn trong tiệm đã có người ngồi, chỉ còn dư một cái bàn không có khách thôi nhưng lại có một tên nhóc đẹp trai ngồi đó. Tên đó tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn, cầm điện thoại bấm bấm. Hứa Vĩnh Bình nhận ra tên nhóc này, chính là chủ tiệm. Lần nào gặp hắn cũng đều thấy hắn nghịch di động, chẳn những không đi tiếp đón khách mà còn chiếm chỗ.

Hứa Vĩnh Bình đi tới, nói: “Chàng trai, ông ngồi đây được không?”

Cảnh Thù chỉ mải cắm đầu chơi game, không thèm nhìn một cái: “Cứ tự nhiên”. Mặc dù nói vậy, nhưng đôi chân dài gác lên mặt bàn kia không hề có ý định bỏ xuống.

Thấy vậy, Hứa Vĩnh Bình có chút không hài lòng: “Chân cậu gác lên đây tôi làm sao có thể ăn cơm được?”

Lúc này Cảnh Thù mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua một người một mèo: “Ông là muốn tôi nhường chỗ cho ông?”

Mỗi lần con mèo đen ông lão ôm trong lòng đến đây đều không ngoan, lúc này bị ánh mắt Cảnh Thù quét tới thì càng sợ đến run rẩy toàn thân. Nó không biết gốc gác Cảnh Thù nhưng trực giác trời sinh của động vật làm nó cảm thấy có một cảm giác bị áp chế mãnh liệt. Vậy mà Hứa Vĩnh Bình lại tưởng là nó đói bụng, vuốt lông nó, an ủi nói: “Ngoan ngoãn, đừng vội, sẽ được ăn ngay thôi.”

Ngược lại lại dùng giọng điệu khuyên răn nói với Cảnh Thù: “Chàng trai này, mở tiệm thì tất nhiên phải ưu tiên khách hàng chứ. Làm gì có chuyện chủ tiệm không cho khách ngồi? Hơn nước, ông chỉ muốn cậu dịch chân xuống. Cậu nói xem cậu có vẻ ngoài ưa nhìn như này mà sao lại không hiểu lễ nghĩa thế?”

“Ông nói ta không hiểu lễ nghĩa?” Cảnh Thù chậm rãi đứng lên, chiều cao một mét tám làn hắn cao hơn Hứa Vĩnh Bình nửa cái đầu.

Trình Tiểu Hoa mới từ sau bếp bưng hai chén hoành thánh cho khách xong thì thấy hai người đang muốn gây nhau, vội vàng chạy tới, nói: “Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, chủ tiệm, hay anh ra ghế sau quầy thu ngân ngồi đi, ở đó có cái ghế mềm, ngồi chơi điện tử cũng thoải mái hơn?”

Cảnh Thù quay đầu nhìn cô, vẻ mặt khó chịu: “Cô cũng muốn tôi nhường cho lão? Chỉ là một người phàm, có tài có đức gì….”

Trình Tiểu Hoa vội ngắt lời: “Di động anh sắp hết pin rồi, ở chỗ quầy thu ngân có ổ cắm, anh qua đó vừa sạc pin vừa chơi đi?!”

Cảnh Thù thấy pin chỉ còn mười phần trăm, gần đây hắn đang mê một trò game đối kháng, pin còn ít thì không thể chơi lâu được. Vì thế, nghe Trình Tiểu Hoa khuyên nhủ mới không cam tâm nhường ghế cho một người phàm.

Trình Tiểu Hoa thấy hắn không vui, khuyên một câu: “Ông ấy năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi, kính lão đắc thọ, cũng không làm mất mặt Địa phủ Tư”

Cảnh Thù hừ lạnh: “Tuổi của tôi còn lớn hơn lão.”

Trình Tiểu Hoa lúc này mới nhớ tới Thường Tiểu Bạch nhìn giống trẻ con mà hơn bốn trăm tuổi, Cảnh Thù ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi nhỉ, liền thuận miệng hỏi một câu: “Chủ tiệm, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Cảnh Thù duỗi ra tám ngón tay.

Trình Tiểu Hoa hít một hơi lạnh: “Anh đã tám trăm tuổi rồi sao, còn lớn tuổi hơn cả Thường Tiểu Bạch!!!”

Cảnh Thù nhàn nhạt sửa: “Thêm một số không nữa vào.”

Tám ngàn tuổi!!!

Trình Tiểu Hoa vô cùng khϊếp sợ, không nhịn được nói: “Anh đã tám ngàn tuổi rồi mà mới làm đến chức chủ tiệm, cấp bậc A5 thôi à?”

Cảnh Thù: “…”

Đúng là cho dù ở đâu đi nữa thì làm việc không chăm chỉ cũng chỉ có thể làm một chủ tiệm nho nhỏ mà thôi.

Lúc Trình Tiểu Hoa bưng hoành thánh cho Hứa Vĩnh Bình, ông không nhịn được nói: “Cháu gái thật tốt, làm việc nhanh nhẹn lại còn chịu khó. Chỉ có điều quá tốt bụng rồi, mỗi lần ông đến đều thấy cháu chạy qua chạy lại. Còn cái con người kia chỉ biết ngồi một chỗ nghịch điện thoại, không giúp cháu chút việc nào!”

“Không sao đâu ạ, cháu làm một mình cũng được mà.” Thật ra chủ tiệm có thể cho cô mở tiệm bán vào ban ngày là đã tốt lắm rồi, cô làm sao dám để hắn động tay động chân vào chứ.

“Cháu à, làm người không thể hiền lành quá mức, nếu không sẽ bị người ta bắt nạt đấy. Cháu đừng sợ, nói ông nghe ông chủ các cháu lúc nào đến, để ông đi nói với hắn, để hắn đuổi việc tên nhóc kia! Lớn lên đẹp mắt có ích gì chứ…”

Người lớn tuổi thường nói nhiều, Trình Tiểu Hoa vội ngắt lời: “Ông Hứa, đừng nói nữa ạ, cẩn thận anh ấy nghe thấy. Ông mau ăn đi, không hoành thánh sẽ nở hết đấy ạ.”

Nhưng mà thính lực của Cảnh Thù rất tốt, ngồi xa mà vẫn nghe hết từng từ từng chữ một. Hắn biết chính mình không thể tùy tiện tức giận, lần trước hắn phát tiết cơn giận đã làm toàn bộ điện Diêm La sụp đổ, thiếu chút nữa làm Minh giới rối loạn. Cho nên dù hắn có tức giận hơn nữa cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Tuy vậy vẫn làm cho không khí trong tiệm thay đổi, người thường không thể nhận ra cái gì nhưng có thể cảm giác được bầu không khí áp bức khó chịu. Mà động vật thì lại càng cảm nhận rõ hơn cơn tức giận của hắn.

Mèo đen trong lòng Hứa Vĩnh Bình như bị người ta giẫm đuôi, điên cuồng chui khỏi vòng ôm của chủ, thê thê thảm thảm chạy ra ngoài.

“Mau quay lại, ngoan nào, còn chưa ăn xong mà!” Hứa Vĩnh Bình sốt ruột, vội vàng đuổi theo.

Cảnh Thù hừ lạnh: “Đã nói ngay từ đâu, chỉ là một phàm nhân nho nhỏ sao có thể chịu nổi bản quân nhường chỗ chứ.”

Trình Tiểu Hoa bận tới bận lui đến tận hai giờ, lúc này đã không còn khách đến nữa. Cô kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Cảnh Thù, hỏi hắn: “Chủ tiệm, tối nay anh vẫn phải đi ra ngoài à?”

“Ừ”

Trình Tiểu Hoa nói: “Chủ tiệm, anh làm vậy có ổn không đấy? Tôi nghe nói, gần đây Địa phủ Tư phái lãnh đạo cấp cao đi thanh tra đấy, không chỉ kiểm tra Quỷ sai mà còn kiểm tra cả người làm ở tiệm hoành thánh nữa. Anh cứ cúp làm như vậy, nhờ bị tra ra được rồi bị đuổi thì phải làm sao đây?”

Cảnh Thù lơ đãng nói: “Muốn tra cứ tra, liên quan gì tới tôi đâu.”

“Anh không sợ bị bắt được sao?”

Cảnh Thù ngó lơ cô, chuyên tâm chơi điện tử. Trình Tiểu Hoa lại cứ ngồi bên cạnh lải nhải khuyên, từ đạo lý bé tý cho đến đại nghĩa, xong lại nói đến người cần cù chăm chỉ mới có thể hạnh phúc. Cảnh Thù lại giống như người điếc, không thèm để ý.

Trình Tiểu Hoa khuyên một lúc thấy không có kết quả gì thì lấy di động ra, mở app Địa phủ Tư vào nhóm chat. Chắc là vì giờ là ban ngày nên trong nhóm không có nhiều người online tám chuyện lắm. Cô nhìn sang bên tay phải, chỗ có danh sách các thành viên trong nhóm chat.

Vừa rồi nghe Cảnh Thù nói mình đã hơn tám nghìn tuổi, cô có chút không tin. Với cái thái độ công tác như thế mà có thể làm việc ở Địa phủ Tư những tám nghìn năm, đúng là chém gió mà! Tư liệu của từng thành viên đều là ghi chép tự động của hệ thống, chắc chắn sẽ không có sai sót. Viên chức của Địa phủ Tư rất nhiều, cô xem mãi mà cũng không thấy tên Cảnh Thù. Nhìn thấy trên cùng có ô tìm kiếm, cô thử nhập hai chữ Cảnh Thù vào, nhưng cũng không tìm được gì cả. Cô lại tìm “A5”, lần này có một loạt các thành viên cấp bậc A5 xuất hiện nhưng cũng vậy không thấy người nào tên Cảnh Thù. Chẳng lẽ hắn không có tên trong nhóm chat?

Trình Tiểu Hoa vẫn đang chìm trong cảm giác kỳ quái thì nghe thấy có người hỏi: “Cô đang tìm gì thế?”

Cô quá mức nhập tâm suy nghĩ, trả lời theo bản năng: “Tìm chủ tiệm đấy, sao lại không thấy chủ tiệm ở trong nhóm?”

“Đây này” Một ngón tay trắng nõn chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của cô, Trình Tiểu Hoa nhìn theo, avatar là bóng lưng một người con trai, nhìn có vẻ hơi cô độc, mà chữ bên cạnh ghi là: Diêm La điện thứ nhất.