Chương 11 Tác dụng của cành đào

Vừa nói chuyện, bàn tay quỷ phút chốc vươn dài ra nắm chặt lấy cổ Triệu Mỹ Mỹ, “Dựa vào cái gì mấy người có thể tiêu diêu tự tại còn tôi lại phải ở đây chịu khổ?”

“Tiểu Hoa, cứu… tôi” Triệu Mỹ Mỹ sợ vô cùng, nhưng trong thời điểm này người duy nhất cô có thể dựa vào không phải người bạn trai giàu có kia, mà là Trình Tiểu Hoa. Quả thực là quá nực cười.

Trình Tiểu Hoa quýnh lên, chiếc chuông trên cổ vang lên “leng keng” không ngừng, Bạch Triều Lộ nghe tiếng chuông mà hoảng hồn, khẽ thả lỏng tay, Triệu Mỹ Mỹ liền được đám người Vương Kỳ kéo về từ trong tay nữ quỷ.

Trình Tiểu Hoa thấy tiếng chuông cũng có tác dụng, liền vươn tay kéo chiếc chuông khỏi cổ mà liên tục rung không ngừng “Linh linh…”

Chuông cứ vang lên một tiếng, tay quỷ của Bạch Triều Lộ lại ngắn đi một tấc, nhưng tác dụng hình như chỉ có vậy.

Trình Tiểu Hoa vừa rung chuông vừa nói: “Tôi thật sự là Quỷ sai của Địa phủ ty, đây là pháp bảo của Địa phủ ty, cô hãy mau thức thời đi thôi. Bằng không tôi sẽ dùng Minh Âm Linh thu phục cô!”

Ban đầu Bạch Triều Lộ còn có chút sợ hãi, nhưng nàng ta nhanh chóng hiểu ra, chiếc chuông này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều liền nở nụ cười man rợ: “Nếu như cô thật sự có bản lĩnh đó, thì cần gì phí thời gian đấu võ mồm với tôi? Để xem tôi bẻ gãy đầu cô trước đây!”

Tay quỷ lại đột nhiên vươn tới, muốn chụp lấy Trình Tiểu Hoa, nhưng khi vừa định chạm vào người cô, Minh Âm Linh lại vang lên tiếng “leng keng” như con dao sắc bén đâm vào người Bạch Triều Lộ, khiến cho cô ta không chịu được mà run rẩy không ngừng.

Lần này nàng ta thực sự đã hiểu, cái chuông ấy thực sự có tác dụng kiềm chế mình. Nên không dám động vào người Trình Tiểu Hoa nữa, tay quỷ lại vươn sang bên cạnh bắt lấy Triệu Mỹ Mỹ.

Sự thay đổi này quá mức đột nhiên, Triệu Mỹ Mỹ nào có phản ứng lại được, còn chưa kịp hô lên một tiếng thì đã bị kéo tới trước mặt Bạch Triều Lộ rồi.

Bạch Triều Lộ vỗ vỗ lên gương mặt đã trôi hết lớp trang điểm của Triệu Mỹ Mỹ, rồi quay sang hỏi Hứa Phong: “Cô ta đẹp hay ta đẹp?”

Hứa Phong sợ tới mức vốn chẳng dám trả lời, một người đàn ông đường hoàng hóa ra lại có thể khóc nấc lên như thế được.

Bạch Triều Lộ thê lương nói: “Năm đó chàng có thể nhẫn tâm lấy mạng của ta, hôm nay nếu cô ta chết trước mặt chàng thì chàng còn nhẫn tâm như năm ấy không?”

Dứt lời, bàn tay đang nắm cổ Triệu Mỹ Mỹ bỗng chốc bóp chặt, Triệu Mỹ Mỹ cứ trợn mắt, chân theo bản năng mà cọ quậy gữa không trung, miệng thi chẳng nói được tiếng nào.

“Mỹ Mỹ!” cũng không biết có phải do Trình Tiểu Hoa ỷ vào mình có Minh Âm Linh trong tay hay không mà cũng bất chấp sợ hãi bổ nhào qua kéo lấy tay Bạch Triều Lộ.

Nhưng Bạch Triều Lộ là Quỷ trăm năm nên rất mạnh, đâu phải cô muốn động là động vào được?

Trong tình huống khẩn cấp, cô bỗng nhiên nghĩ tới cây đào ở phía sau vườn hoa Lâm Giang, lúc ấy cô đã chiết một cành đào để chuẩn bị làm nhiệm vụ bắt quỷ. Cô cũng đã đặc biệt hỏi qua Thường Tiểu Bạch, và được xác nhận cành đào quả thực có tác dụng xua đuổi tà mà.

Lúc đó cô thuận tay liền bỏ cành đào đó vào trong balo của mình, hôm nay cũng vừa đúng lúc có mang theo .

Thân cành đào ước chừng chỉ to bằng ngón tay cái, dài hơn ba mươi centimet. Trình Tiểu Hoa vừa lấy ra liền xông tới đâm thẳng về phía Bạch Triều Lộ.

Đầu ngọn đào được gọt rũa rất sắc, Trình Tiểu Hoa lại dùng hết sức lức của mình, nhất thời liền chọc đúng vào tay quỷ, liền phát ra âm thanh ì xèo, cứ như tiếng axit đang ăn mòn da thịt.

Bạch Triều Lộ đau đến nhe răng trợn mắt, mới nới lỏng cổ Triệu Mỹ Mỹ ra, một tay vươn tới bẻ cong cành đào, khiến chúng đứt làm đôi, một phần nằm trong tay Trình Tiểu Hoa , phần còn lại nằm trong tay nữ quỷ.

Vương Kỳ thừa dịp lúc này, cũng đánh bạo, kéo chiếc mái chèo lên đập một cái thật mạnh vào đầu nữ quỷ.

Nữ quỷ cuối cùng đã bị chọc giận, nàng ta nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt mái tóc ẩm ướt dài thêm năm sáu mét, từng sợi như con rắn quấn lấy cổ Vương Kỳ, Triệu Mỹ Mỹ, cùng đám người Hứa Phong. Cô ta vốn cũng định tóm Trình Tiểu Hoa, nhưng nhờ Minh Âm Linh che chở, cô ta vốn chẳng lại gần được Trình Tiểu Hoa.

Năm mạng người đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trình Tiểu Hoa bất chấp tất cả, cầm nửa cành đào còn lại chọc thẳng vào gương mặt quỷ của Bạch Triều Lộ.

Bạch Triều Lộ không thể chạm vào cô, vừa lại gần tiếng chuông sẽ vang lên, cô ta chỉ có thể tránh né cô, vì thế cũng chẳng thể tập trung sức lực vào những nhánh tóc dài kia, nhờ đó mà đám người Vương Kỳ mới xem như là tránh được một kiếp bị thắt cổ tắc thở mà chết.

Hai bên bờ sông Tịch Giang không một bóng người, nhưng lại có mấy vị Quỷ sai đang đứng đó quan sát.

A Phòng mặc trên người chiếc váy ngắn cũn, khoanh tay đón gió đứng đó, lại chẳng chút e ngại gió lạnh mà chỉ cười nói: “Nhìn không ra đấy, Tiểu Hoa cũng có chút năng lực đấy chứ.”

Thường Tiểu Bạch kéo góc áo anh trai mình là Thường Thanh, có chút lo lắng hỏi: “Anh hai, có cách nào giúp chị Tiểu Hoa không? Chị ấy không có linh lực, em lo chị ấy không khống chế được nữ quỷ trăm năm ấy.”

Đứng bên cạnh cô là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, dáng người cao to đen khỏe, đang nhìn ra chính giữa con sông —— lúc này đang có mưa, trên sông giăng đầy sương, người bình thường vốn chẳng nhìn thấy con thuyền trên sông, nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy.

“Em đã nói cô ấy phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ của Địa phủ ty mà? Chúng ta vội vàng nhúng tay, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô ấy. Cứ chờ một chút xem sao.”

Trong lúc đó, Bạch Triều Lộ mắt thấy không thể làm gì được nữa đành không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lao đầu xuống đáy sông định chạy trốn.

“Cô không thể đi thế được, nhiệm vụ của tôi còn chưa xong mà!” Trình Tiểu Hoa nhanh chóng chạy theo mạn thuyền lao người tới chặn lại không cho cô ta chìm xuống nước, cô vươn hai tay kéo một đoạn tóc trên đỉnh đầu nàng ta, nhưng lại vì quá bốc đồng mà cả nửa người lao ra khỏi thuyền lơ lửng trên mặt nước, may nhờ Vương Kỳ phản ứng kịp, cuối cùng ôm chặt lấy hai chân cô mà quát: “Cô ta đã đi rồi, cô còn muốn bắt cô ta làm gì, không muốn sống nữa sao!”

Trong lòng Trình Tiểu Hoa thầm than khổ, chỉ có trời mới biết cô không muốn liên quan đến mấy con quỷ này thế nào, nhưng cô cũng chẳng muốn bị vạn quỷ cắn người.

Ban đầu, cô vì mọi người trên thuyền nên chỉ muốn dọa Bạch Triều Lộ lùi bước. Nhưng hiện giờ, mắt thấy Bạch Triều Lộ đã thất thế, đương nhiên cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

Bỏ lỡ đêm nay, ai biết sau này Bạch Triều Lộ còn xuất hiện nữa không ?

Dưới tình thế cấp bách, Trình Tiểu Hoa giơ cành đào trong tay, dùng hết tất cả những sức lực còn lại, chọc một cái thật mạnh vào đỉnh đầu Bạch Triều Lộ ——

Cùng lúc ấy, ở một khoảng không nào đó cách nơi này không xa, một nơi u ám mà cả quỷ và người chẳng thể nào thấy được, có một cái bóng đang ẩn mình trong màn đêm, người ấy cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện trên sông nãy giờ.

Khi Trình Tiểu Hoa giơ cành đào kia lên, người ấy búng tay bắn ra chút linh lực, luồng sức mạnh như một ngôi sao băng cắt ngang bầu trời u ám, dừng lại ngay trên cành đào đang đâm thẳng vào đỉnh đầu nữ quỷ kia.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Bạch Triều Lộ đau khổ không chịu nổi, cọ quậy vài cái sau cũng nằm bất động trên mặt nước , dường như toàn thân đã bị tê liệt rồi.

Trình Tiểu Hoa âm thầm tặc lưỡi, cành đào này có sức mạnh thần kỳ quá, đuổi quỷ, bắt quỷ thật ra cũng chẳng khó như cô đã nghĩ. Một cành đào là có thể thu phục mọi thứ rồi!

Triệu Mỹ Mỹ, Lâm Mạn, Tiền Lệ cùng Hứa Phong vừa bị tóc quỷ cuốn lấy nên đã ngất đi. Chỉ có Vương Kỳ là còn tỉnh táo, Trình Tiểu Hoa liền gọi hắn hỗ trợ mình kéo nữ quỷ lên thuyền.

Vương Kỳ không khỏi ngạc nhiên: “Cô kéo cô ta lên thuyền làm gì?”

Trình Tiểu Hoa nói: “Anh đừng hỏi chuyện đó, chúng ta mau trở về bờ thôi!”

Sông Tịch Giang rộng khoảng năm sáu trăm mét, vừa nãy vì Bạch Triều Lộ liên tục gây khó khăn nên thuyền nhỏ không xác định được phương hướng. Lúc này vừa tìm một lúc, đã về được đến bờ.

Vừa cập bờ, Thường Tiểu Bạch và A Phòng liền tiến tới.

A Phòng nói: “Ha ha, không hổ là Quỷ hồn hơn trăm năm tuổi, cũng đã biến được thành hình người rồi.”

Thường Tiểu Bạch cười hi hi nói: “Tiểu Hoa chị lợi hại thật đấy, mình chị cũng bắt được nữ quỷ trăm năm này. Em còn lo chị sẽ bị cô ta hại chết, cứ nghĩ phải đi thu hồn thay chị đấy”

Anh trai của Tiểu Bạch là Thường Thanh, chỉ lo đánh giá nữ quỷ trên thuyền nên cũng không nhiều nói.

Trình Tiểu Hoa có cảm giác cả người chỉ còn chút sức lực, đành phải nhờ Vương Kỳ cùng bọn họ kéo nữ quỷ lên bờ.

Vương Kỳ bất chấp lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc đánh giá ba người nhóm Thường Tiểu Bạch, “Mấy người…. mấy người là ai?”

A Phòng chậm rãi lượn lờ lại gần, chớp đôi mắt long lanh, “Chúng tôi là ai không quan trọng, vì cậu sẽ quên ngay thôi .”

Nói xong liền vỗ tay một cái, Vương Kỳ liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Trình Tiểu Hoa liền phát hoảng, “Cô làm gì cậu ta vậy? Cậu ta là người, không phải là quỷ đâu!”

A Phòng nói: “Yên tâm đi, không chết được đâu, chỉ ngủ mê cả đêm thôi.”

Nói xong cô xòe tay biến ra một chiếc xích kiểu cổ, khóa chặt lên tay Bạch Triều Lộ, vừa chạm vào tay cô ta liền lóe lên một vòng ánh sáng lấp lóa, Bạch Triều Lộ run người một cái rồi chợt tỉnh. Vừa thấy mình đang bị vây bắt liền muốn nổi điên.

A Phòng nói: “Đừng cố gắng quá , nếu đã bị Tỏa Hồn Liên của Địa phủ khóa, cô có dùng linh lực cũng chẳng phá nổi nó đâu. Ngoan ngoãn chút đi!”

Bạch Triều Lộ giãy giụa vài cái, quả nhiên không thể gỡ ra được, nhất thời liền hoảng hốt, “Mấy người… mấy người là ai?”

Thường Tiểu Bạch nói: “Chúng tôi là Quỷ sai của Địa phủ ty . Cô nằm dưới con sông này lâu như vậy, chẳng lẽ chưa thấy chúng tôi bắt hồn lần nào sao?”

A Phòng không kiên nhẫn: “Nói nhiều với cô ta làm gì, mau chóng đưa cô ta về báo cáo kết quả làm việc thôi, đêm nay tôi còn chưa được ăn khuya đâu! Tiểu Hoa, chúng tôi giúp cô ân tình lớn thế này, vằn thắn đêm nay cô nên mời khách đi chứ?”

Thường Thanh nghiêng đầu qua nhìn A Phòng một cái: “Khu vực Tân Giới trực thuộc quản lý của cô, bắt hồn vốn là nhiệm vụ của cô, còn không biết xấu hổ đòi báo đáp sao?”

Trình Tiểu Hoa dựa lưng vào cột điện bên bờ mới đứng vững được, “Hôm nay tôi mệt lắm rồi, tiệm sẽ nghỉ bán một đêm chuyển sang đêm mai. Đến lúc đó mọi người cứ tới quán, tôi sẽ mời khách.”

Mấy đĩa vằn thắn mà thôi, cô vẫn mời được tốt.

Trong khi đó Bạch Triều Lộ vẫn đang giãy dụa , dây xích leng keng cứ rung lên không ngừng, nhưng cô ta càng giằng co thì sợi xích càng chói chặt, cho đến khi nó khít vào da thịt, liền cảm thấy đau đớn không chịu nổi.

Cố nén cơn đau đớn tột cùng, cô ta vừa giãy dụa, vừa bò về phía Hứa Phong, miệng thì thào nói nhỏ: “Vì sao ông trời lại bất công đến vậy ! Hắn hại ta thê thảm như thế nhưng lại có thể đầu thai làm người. Còn ta lại phải chịu khổ nằm dưới đáy sông lạnh lẽo hơn trăm năm qua, cuối cùng còn bị bắt xuống Địa phủ chịu phạt?”

A Phòng quay người lại, đứng trước mặt Bạch Triều Lộ mà nói thật rõ ràng: “Cô nhầm rồi, báo ứng có thể đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt ! Cô chỉ biết kiếp trước của hắn công danh thuận lợi, có thể lấy vợ sinh con, nhưng lại không biết đó là vì hắn đã tích phúc mười đời mới đổi lấy được. Hắn hại cô chết oan, đây là nghiệt của hắn, tất cả đều được viết rất rõ trong sổ ghi chép sinh tử của Phán quan. Kiếp trước, sau khi hắn chết đã bị phán đày xuống Luyện Ngục, ngày ngày chịu cực hình dìm mình dưới nước ròng rã bảy mươi năm mới rửa sạch được tội ác, tiến vào vòng luân hồi đầu thai chuyển thế. Kiếp này, hắn được đầu thai vào nhà giàu, trước năm ba mươi tuổi thuận buồm xuôi gió, sau ba mươi tuổi sẽ phải đối mặt với thảm cảnh nhà tan cửa nát, từ nay về sau nghèo khổ, sống cô độc một mình cho đến lúc chết già. Như vậy, cô còn cảm thấy bất công nữa không? “