Một đôi vân nhạn bay qua trên không, tiếng hót kéo dài, kinh động khiến hai cây anh đào cỗi trong đình viện rơi hoa trắng. Âm thanh gϊếŧ chóc những ngày rày dường như đã tản đi, Ngọc Sơn môn lớn như vậy vắng vẻ như tuyết, một lúc lâu, thị nữ Thùy Ảnh đẩy nửa tấm cửa viện ra lảo đảo chạy vào, nhào tới dưới chân nàng.
"Đại tiểu thư, Ngọc Sơn bại rồi..."
Nàng nhắm mắt lại, khóe môi toáng một nụ cười khó có thể tin, tiếng nói lại êm dịu: "Thập Tam Sát luôn luôn bá đạo, năm rồi môn phái nhỏ bị bọn họ chiếm đoạt không đâu không bị diệt môn, có lẽ Ngọc Sơn cũng không thoát kiếp nạn này."
Nét mặt Thùy Ảnh hiện lên vẻ do dự, chần chờ khoảnh khắc mới nói: "Dường như môn chủ đã có giao dịch gì đó với Thập Tam Sát, mới nãy thám tử báo lại, người của Thập Tam Sát vây dưới chân núi đã rút rồi."
Nàng khẽ ngẩng đầu, mặt mày cau có: "Giao dịch?"
Mấy ngày sau, giang hồ đồn đại Ngọc Sơn môn đang tranh đoạt vị trí bá chủ vùng Giang Đông với Thập Tam Sát thì chiến bại, vì bảo toàn trên dưới trong môn, Ngọc Sơn môn cúi đầu hàng, nguyện làm việc cho Thập Tam Sát, cũng đem đứa con gái duy nhất của môn chủ gả cho thiếu chủ Thập Tam Sát làm vợ để bày tỏ lòng thần phục.
Tháng năm anh đào trắng đã rơi hết, ngoài cửa sổ một vầng trăng hoang vắng lặng lẽo, nàng ném văng hết y phục cưới mà Thùy Ảnh đưa vào, tiếng nói gần như xé rách: "Tôi không gả! Tôi tuyệt đối không gả!"
Người đàn ông áo đen đạp ánh trăng bước vào phòng, phất tay cho lui Thùy Ảnh, khóe mắt nàng ửng đỏ, nhào tới bên cạnh y: "Đại ca, cầu xin huynh, để muội đi tìm Ngôn Tấn đi, huynh để muội đi tìm Ngôn Tấn có được hay không?"
Y đỡ lấy đôi vai run rẩy của nàng, lời nói thành khẩn: "Linh Lung, chưa nói đến Ngôn Tấn sớm đã mất tích, bây giờ an nguy trên dưới Ngọc Sơn môn đều gắn liền với muội. Cho dù bây giờ hắn ta trở về, hai người cũng mãi mãi không thể bên nhau."
"Chàng nhất định sẽ trở lại!" Nàng kéo chặt ống tay áo của y, dường như bám víu lấy cọng cỏ cuối cùng, "Đại ca, ngoại trừ Ngôn Tấn, ai muội cũng không gả đâu, huynh giúp muội đi mà..."
Lại bị y hất ống tay áo ra: "Muội chỉ biết nhi nữ tình trường, không suy nghĩ mảy may cho Ngọc Sơn! Sính lễ của Thập Tam Sát đã đưa đến, nếu muội không định thành thân thì cứ chờ Ngọc Sơn bị bọn họ diệt môn đi!"
Ánh trăng ảm đạm chiếu lên gương mặt không có huyết sắc của nàng, cả phòng âu sầu.
Nàng ngồi quỳ trên mặt đất lạnh như băng, phía sau là bình phong sơn thủy một mặt sáu phiến khép mở, ngăn cản gió đem thổi từ cửa sổ vào, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh. Giá cắm nến dao động khiến bóng sáng vụn vỡ dưới đất, khóe mắt nàng rơi một giọt lệ, tiếng nỉ non gần như không nghe thấy: "Ngôn Tấn, rốt cuộc chàng ở nơi nào..."
Chàng thiếu niên từ nhỏ lớn lên cùng nàng, chàng thiếu niên lập lời thề nói kiếp này không phải nàng không cưới, không hề báo trước mà biến mất khỏi bên cạnh nàng. Nàng tìm hắn thật lâu thật lâu, bước qua núi non sông ngòi, tìm khắp sa mạc cát vàng, nhưng nàng không tìm được hắn.
Có người nói hắn đã chết, nàng không tin. Nàng còn đang chờ hắn trở về, nhưng đã lâu như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục chờ nữa.
Sắc trời xanh nhạt hiện ra một luồng sương sớm, ngoài phòng kèn Xô-na thổi từng đợt, Thùy Ảnh đội khăn trùm đầu uyên ương nghịch nước của cô dâu lên đầu nàng, che đi mái tóc như gấm lại như mực.
Nàng mở mắt thật to, được Thùy Ảnh dìu cả đường xuất môn, cho đến khi ngồi trên xe ngựa rước dâu mới tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Hắn không tới. Nàng nghĩ, hắn sẽ không tới nữa.
Xe ngựa đi trên đường đã hai ngày, đến thành Vân Thủy, chỗ ở của Thập Tam Sát, Thùy Ảnh nói ở ngoài xe: "Đại tiểu thư, nơi đây nở rất nhiều hoa lan xanh, thật là đẹp mắt."
Nàng xốc mành lên nhìn mà mặt không đổi sắc, tảng lan xanh lớn nở rộ ở dưới ánh mặt trời, bụi hoa bốc lên phấn sương, tựa như tản mát ra từng áng mây tía.
Thập Tam Sát nổi tiếng ác, Vân Thủy từng là một nơi thôn quê bình dị non xanh nước biếc, từ khi Thập Tam Sát coi đây là nơi dừng chân thì thôn quê bình dị đã không còn tồn tại, giữa thành trì lộ ra vẻ điên cuống bá chủ, thứ mềm mại duy nhất có lẽ chính là lan xanh nở rộ khắp đất trong thành.
Nàng từng thích xem sổ con liệy kê mục lục hí khúc, Ngôn Tấn bèn đi khắp nơi thu thập giúp nàng. Trong sổ con thường viết, người có tình tâm đầu ý hợp bởi vì trở ngại mà xa nhau, lúc cô gái bái đường, người trong lòng nắm một chuôi trường kiếm sắc lạnh đến, không màng sống chết đưa nàng rời khỏi.
Nhưng hôn sự này của nàng tiến hành cực kỳ thuận lợi, tân lang chưa từng gặp mặt dắt nàng hoàn thành lễ bái đường, xung quanh ồn ào, trong đầu nàng trống rỗng, không nghe thấy gì hết.
Nàng ngồi bên trên giường hỉ phủ nệm gấm tơ đỏ, nghe tiếng bước chân dần tiến đến gần, cửa phòng bị đẩy ra kêu cọt kẹt một tiếng, gió đêm cuốn mùi thơm không tên bay vào, phất nửa tấm y phục cưới của nàng lên.
Nàng rũ mắt, thấy dưới khăn hỉ có bóng đen nghiêng đầu, hắt bên giày hỉ thêu màu đỏ. Nàng nghĩ, Ngôn Tấn, sau tối nay, dù cho gặp lại cũng như người dưng nơi chân trời, chi bằng vĩnh viễn không gặp lại nữa.
Khăn hỉ được vén lên chậm rãi, nàng nâng mắt trong ánh nến rực rỡ, ánh mắt di chuyển từng khúc một từ một đôi vân hài màu mực lên đến hỉ phục đỏ tươi bật lên dáng người thon dài, bên hông đeo một vòng ngọc trắng, khảm nạm nửa viên minh châu. Đồ cưới đỏ thuần tựa như đang cực lực chứng minh hôn sự hôm nay có bao nhiêu niềm vui.
Nến hỉ chiếu ra bóng hoa trùng điệp, lúc ánh mắt dời lên khuôn mặt tuấn tú kia, nàng giơ tay lên che mắt tựa như đang trong mộng. Nến hỉ "tách" một tiếng cháy lên ngọn lửa, nàng run lên giống như bị hù dọa, khóe môi chậm rãi mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn về phía hắn: "Thì ra là chàng... Ngôn Tấn."