Quyển 13 - Chương 1: Vong Xuyên·Linh Lung

Edit: Tứ Vũ

Bất kể chàng từng làm gì với tôi, chỉ cần nghĩ đến đó là chàng thì đều có thể tha thứ.

Đêm hè tiếng ve kêu không ngừng, hơi nóng phất qua từng đợt từng đợt từ giữa rứng trúc, thổi ra vài cọng hoa hè trước bậc thềm. Lưu Sênh cầm một ấm trà xanh nằm giữa trúc trong rừng phóng cây quạt tròn lên cây mây hóng mát, quạt tròn lay động mang theo từng trận gió mát.

Phần cuối của rừng trúc xuất hiện một cô nương mặc áo lam sắc mặt trắng bệch, nàng vốn có một khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng mặt mày bởi vì bệnh quanh năm mà trở nên suy sụp.

Nàng đi tới trước mặt Lưu Sênh, tiếng nói lung linh như minh châu: "Cô chính là Lưu Sênh, chủ nhân của Vong Xuyên ư?"

Lưu Sênh lắc lắc chén trà trong tay: "Tôi đang nghĩ lúc uống trà hóng mát phải có câu chuyện làm bạn thì cô nương đã tới, có thể thấy đây là ý trời." Nàng đứng dậy trở về phòng cầm chén trà đựng nước Vong Xuyên đỏ thẫm đi ra, đặt ở trên bàn đá bên một gốc hải tử uyển (hình trong bài), "Kể câu chuyện cũ của cô, nếu như hay thì những chân tướng mà cô không hiểu, tôi đều có thể nói cho cô biết."

Nàng cúi đầu nhìn chén trà đến xuất thần, nhíu lại đôi mày đẹp: "Biết chân tướng thì như thế nào chứ, mọi thứ đều không trở về được nữa. Tôi chỉ nghi hoặc, người tôi yêu, rốt cuộc là một người như thế nào mà thôi."