Tháng ba cuối xuân, ánh dương trong trẻo tuyết đọng chưa tan.
Cáo tuyết ngủ một mùa đông sẽ ra ngoài kiếm ăn vào thời gian này, ở trong trời băng đất tuyết da lông thuần trắng là thứ che giấu tốt nhất. Trăng bạc treo cao, cung Thuần Dương ngủ sâu trong đêm đen vắng vẻ không tiếng động, sự náo nhiệt ban ngày mở núi thu học trò đã lui đi, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc quạnh quẽ ban đầu.
Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, thiếu nữ áo trắng tóc đen chạy như bay trong tuyết lạnh, đuổi theo con cáo tuyết chạy trốn ở phía trước. Sơn môn đã đóng, vốn tưởng rằng có thể dồn nó vào trong bẫy, không ngờ cáo tuyết tiến vào rừng rậm, vậy mà lại còn có một con đường nhỏ thông ra ngoài núi. Thiếu nữ đuổi theo dọc đường, lúc ngước mắt lên đã ở bên ngoài sơn môn, cáo tuyết hồ không thấy tăm hơi đâu.
Nàng hơi ảo não giậm chân, đảo mắt lại thấy một người quỳ trên thềm đá trước sơn môn.
Tuyết rơi che phủ cậu, chỉ có thể nhìn thấy một cục nho nhỏ, run lẩy bẩy. Nàng đi tới, tựa như sợ sẽ làm cậu khϊếp đảm nên tiếng nói nhỏ nhẹ vô cùng.
"Đã trễ thế này, ngươi quỳ ở đây làm gì?"
Không ngờ vẫn làm cậu khϊếp nhược. Cậu chợt ngẩng đầu, tuyết rơi, khiến nàng thấy rõ cặp mắt sáng tỏ trong suốt ấy. Là một cậu bé tầm tám chín tuổi, hai gò má bị lạnh đến đỏ bừng lên, nói chuyện cũng phát run.
"Tỷ... Tỷ là người của... cung... Thuần Dương ư?"
Nàng chỉ chỉ đạo bào trắng thuần trên người: "Dĩ nhiên."
Cậu bé chợt dập đầu với nàng, tiếng khóc run rẩy: "Cầu xin tỷ dẫn đệ vào núi."
Ban ngày vì vài chuyện mà cậu làm chậm trễ mất hành trình, lúc chạy tới đã bỏ thời điểm mở núi nhận học trò, chỉ có thể quỳ ở đây xuống hòng lấy lòng thành tâm làm cảm động đối phương, kết quả quỳ đến tận nửa đêm, suýt chút nữa bị chết cóng.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, phủi đi tuyết trắng trên tóc cậu, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao đệ muốn vào Thuần Dương chứ?"
Cậu cắn răng, rõ ràng là đứa bẻ nhỏ như thế mà lời nói lại vô cùng kiên quyết: "Đệ muốn hành thiện trừ ác, trở thành đại hiệp người người kính trọng!"
Nàng đỡ cậu dậy, gỡ áo choàng màu trắng xuống cho cậu khoác lên, mang theo sự ấm áp chỉ có thiếu nữ mới có. Cậu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong niềm vui mừng to lớn này nàng đã dắt tay cậu. Đôi tay ấy thật là lạnh, tựa như tiếng nói của nàng, rõ ràng lạnh băng như tuyết giá, song lại mềm mại đến lạ lùng.
"Ta có thể đưa đệ vào Thuần Dương, nhưng đẹ phải đồng ý với ta, đại hội bái sư ba năm sau, đệ phải bái ta làm thầy."
Tuyết bay nhuộm ánh bạc của vầng trăng lạnh, ống tay áo của nàng lướt qua khẽ vang lên, cậu chỉ cao tới vị trí bả vai nàng, còn phải ngửa đầu nhìn nàng. Nàng lộ ra một nụ cười đẹp đẽ với cậu, khiến cậu nhớ tới rừng hoa đào nở rộ rực rỡ đẹp đẽ dưới chân núi. Bốn phía đáng ra không có mùi hương, nhưng hình như cậu lại ngửi thấy mùi hoa đào.
Cậu mím chặt môi, chìa ba ngón tay ra: "Đệ đồng ý với tỷ."
Giống như một đầm đầy ánh sao lọt vào trong mắt nàng, sáng ngời đến chói mắt, có sự mừng rỡ cậu không thể hiểu được ở trong đó. Nàng dắt cậu trở về theo con đường mà cáo tuyết hồ chạy trốn, tiếng bước chân lộp cộp vang vòng ở giữa trời đát trống vắng, cậu dựa gần nàng hơn.
Nàng cười hỏi: "Sợ à?"
Cậu lắc đầu, hỏi nàng: "Tại sao nửa đêm tỷ lại chạy ra đây?"
Nàng buông tiếng thở dài: "Ta muốn bắt một con cáo tuyết, đáng tiếc nó quá giảo hoạt, đã nhiều năm như vậy cũng chưa bắt được."
Cậu có vẻ khó hiểu: "Bắt cáo tuyết làm gì vậy?"
Nàng hơi dừng bước chân, ánh trăng ở đất tuyết địa chiếu ra xuống bóng dáng gầy yếu của nàng, cơn ớn lạnh như tỏa ra từ lòng bàn chân, cậu nghiêng đầu thấy cằm nàng hơi nâng lên, một lúc lâu sau, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo nhưng mềm mại của nàng.
"Bởi vì, ta quá cô độc."
Khi đó, cậu cũng không biết câu nói ấy có hàm ý gì.
Nàng đưa cậu tới ngoại viện của đệ tử mới vào núi, ngày mai mới làm danh sách đệ tử mới nên không lo cậu sẽ bị phát hiện. Nàng cầm áo choàng rời khỏi, tuyết đọng ướt bên giày trắng thuần.
Cậu gọi với theo nàng: "Này, tỷ tên là gì?"
Nàng quay đầu lại, khóe môi có lúm đồng tiền hơi nông: "Nghiễn Kim. Nghiễn trong bút mặc chỉ nghiễn, kim trong kim bất như tích."
(*) Nghiễn: nghiên mực, kim: hiện nay, bút mặc chỉ nghiễn: bút mực giấy nghiên,kim bất như tích: nay không bằng xưa.
Giờ Dần trời chưa sáng, đệ tử mới vào núi đã bị đưa tới quảng trường Thái Cực tiếp nhận lễ tu đạo, lưng cậu thẳng tắp, gương mặt vì kích động mà phiếm hồng. Tốp đệ tử nhập môn này là lứa chữ Minh, cậu được ban cho đạo hiệu Minh Lý.
Đi điện Tam Thanh bái sư Tổ xong, chưởng giáo dẫn đệ tử nội giáo giảng bài cho họ, Nghiễn Kim bất ngờ ở trong đó.
Chưởng môn Thuần Dương vân du từ mười năm trước đến nay vẫn bặt vô âm tín, chưởng giáo Quân Dục không có quyền đã bổ nhiệm đệ tử Thuần Dương thành đệ tử nội giáo, bây giờ đã có tám đệ tử nội giáo đều là lúc chưởng môn vẫn còn tại nhiệm tự mình bổ nhiệm. Nghiễn Kim chỉ mười bốn tuổi, lại là một người trong số đó. Cậu khó tin nhìn nàng, nàng nháy mắt với cậu mấy cái, khóe môi hiện ra nụ cười.
Tan tiết học buổi sáng, mấy người đệ tử nội giáo kết thành bè rời khỏi, thờ ơ với một mình Nghiễn Kim. Cậu ngồi trên đệm hương bồ (hình tròn làm bằng lá hương bồ) lén quay đầu lại, thấy nàng đi một mình trên mặt tuyết, tiếng cười nói của đồng môn không có quan hệ gì với nàng.
Trong thời gian nửa ngày hắn đã nghe xong toàn bộ nguyên nhân. Nghe nói nàng đứa trẻ mồ côi là được bạn của chưởng môn mang lên Thuần Dương, chưởng môn nghĩ đến tình nghĩa bạn bè, trước khi vân du để nàng chẳng qua chỉ mới bốn trở thành đệ tử nội giáo. Nếu như không thua kém ai thì cũng thôi, đằng này kinh mạch trời sinh đã bị hao tổn, kiếm thuật không tinh, uổng cho cái danh đệ tử nội giáo, chẳng những không lấy được nửa phần vẻ vang cho sư môn mà mấy lần xuống núi làm nhiệm vụ còn kéo chân.
Đồng môn bắt đầu xa lánh nàng, ngay cả chưởng giáo hình như cũng không thích nàng, hiếm thấy vui vẻ.
Minh Lý nhét bánh màn thầu vào trong miệng, ăn mà không thấy ngon. Nàng nói nàng rất cô độc, hình như cậu hơi hiểu rồi. Nhưng mình đã bằng lòng ba năm sau bái nàng làm thầy, lẽ nào, thật sự muốn bái một người như vậy làm thầy sao?
Hắn ôm sách đạo, trên đường trở về thấy một vòng người vây quanh đài luận kiếm, tay Nghiễn Kim cầm trường kiếm đứng ở phía trên, gió tuyết quấn lấy áo bào màu trắng thuần, ống tay áo điểm xuyết vết máu đỏ thẫm, giống như một gốc hoa đào xinh đẹp nở trong trời băng đất tuyết.
"Tiểu sư muội, muội lại thua rồi, ta nhớ lần trước muội nói thế nào ấy nhỉ? Chắc chắn khổ luyện kiếm thuật không phụ thanh danh của sư môn, nhưng ngay cả mười chiêu của ta muội cũng không tiếp được, còn mặt mũi nào nhắc đên sư môn?"
Nàng rũ mắt, dường như đã thành thói quen với những lời chế giễu cười nhạo này, đợi người chung quanh đều tản đi mới lấy tay rịt vết thương ở cánh tay nhảy xuống khỏi đài luận kiếm. Trời rét lại mất máu, môi của nàng đã trắng bệch, bước đi hơi lảo đảo. Minh Lý vứt sách đạo xuống dưới chân, chạy tới đỡ lấy nàng.
Nàng nghiêng đầu hỏi cậu: "Để nhìn thấy hết rồi?"
Cậu không nói lời nào, đỡ nàng đi về phía trước, nhưng nàng lại tự mở miệng.
"Sư phụ nói người nhặt được ta vẫn còn là đứa bé sơ sinh dưới gốc đào, mùa đông ấy rừng đào héo rũ hết cả, chỉ có cây hoa đào ấy giống như đã thành tinh vậy chịu đựng qua tuyết đông gió lạnh. Tính cách sư phụ hào sảng, người nói mang theo ta khiến nàng không tiện lang bạt trong giang hồ nên đưa ta đến Thuần Dương, bảo ta chờ người ở chỗ này. Chưởng môn và sư phụ là bạn thân, trước khi vân du ngài ấy sợ ta bị bắt nạt mới cho ta thân phận đệ tử nội giáo. Ta biết bọn họ đều hy vọng ta có thể rời khỏi đây, trận rét mùa đông ấy làm tổn thương kinh mạch của ta, cả đời ta cũng chẳng có khả năng làm được gì. Nhưng sư phụ bảo ta chờ người ở đây, làm sao ta có thể rời khỏi."
Cho nên, tình nguyện chịu đựng sự trào phúng và bắt nạt, chịu đựng nỗi cô độc vô tận. Chỉ vì người phụ nữ nhặt nàng lên ôm vào trong ngực trong mùa đông giá rét ấy, cho nàng một tia ấm áp duy nhất trong ký ức.
Trước sân nàng ở có một cây đào khô héo, tuyết đọng đầy cành khô, giống như một khắc sau sẽ không chịu nỗi mà gãy đi. Nàng nhẹ nhàng phủi tuyết đọng đi, khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng.
"Đây là cây sư phụ giúp ta trồng đấy, người nói, chờ hoa đào nở, thì người sẽ trở lại."
Cậu một cước đá văng tảng đá trên mặt đất: "Cây hoa đào này vĩnh viễn sẽ không nở đâu."
Sư phụ của tỷ cũng vĩnh viễn không trở về.
Mười năm rồi, bà ta đã sớm không cần tỷ nữa.