Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiệm Trà Vong Xuyên

Quyển 3 - Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễu gia thoát tội, Liễu Lạc Xuyên và Liễu Chấn Đông vô tội được thả ra.

Lúc Liễu Lạc Xuyên về đến nhà, Lê Chu phủ phục đứng nghiêm mặt cách hắn một bước chân, đưa tay là có thể chạm vào thân thể của nàng nhưng Liễu Lạc Xuyên vẫn không làm vậy mà chỉ cười nhìn Lê Chu.

"Tiểu nha đầu, cũng không tệ đâu, sao trước đây không nhận ra ngươi còn có bản lĩnh này."

Lê Chu vỗ ngực ngây thơ thè lưỡi.

"Thiếu gia làm ta sợ muốn chết, may mà thành công rồi."

Cô gái thong dong bình tĩnh dạy dỗ thiên hạ trên công đường đã không còn tồn tại. Ở trước mặt của hắn nàng vẫn là nha đầu ngốc chỉ có tâm tư đơn thuần.

"Nha đầu, muốn thưởng gì cứ nói ra là được. Cho dù muốn trời sao thiếu gia ta cũng hái xuống cho ngươi."

"Muốn thưởng gì cũng đều được sao?" Nàng mở to cặp mắt xinh đẹp, chép chép miệng, dáng vẻ đòi hỏi.

"Đương nhiên!"

Nàng do dự một lát, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng: "Vậy thiếu gia, có thể lấy Lê Chu làm vợ không?"

Dáng vẻ cõi lòng đầy mong chờ lại hết sức dè dặt này có lẽ cả đời Liễu Lạc Xuyên cũng không quên được.

Liễu gia cử hành một hôn lễ long trọng, cậu ấm Liễu gia cưới nha hoàn Lê Chu làm vợ một thời loan truyền thành giai thoại.

Suốt cả đám cưới, tân nương tử đều nắm lụa đỏ, không để người ta chạm vào nửa góc áo của nàng.

Đêm xuân, Liễu Lạc Xuyên nghĩ mình chắc là tân lang uất ức nhất trên đời này. Không rượu giao bôi, không động phòng, Lê Chu co rúc ở góc giường đáng thương nhìn Liễu Lạc Xuyên khóc không ra nước mắt.

"Thiếu gia, người không thể chạm vào ta."

Liễu Lạc Xuyên quả thực không chạm vào nàng, nằm lên cái giường gỗ kế bên bình phong, thở vắn than dài.

Lê Chu nghiêng đầu nghe Liễu Lạc Xuyên oán giận, nhếch miệng cười vui vẻ.

"Thiếu gia, người nói cho ta biết bí mật của người, Lê Chu sẽ để người chạm vào."

"Nha đầu ranh ma quỷ quái nhà ngươi." Liễu Lạc Xuyên cười mắng, Lê Chu cười khanh khách không ngừng. Cách tấm bình phong, nàng không nhìn rõ sự tịch mịch thê lương trong mắt Liễu Lạc Xuyên.

Ngày tháng sau hôn lễ khoan khoái qua đi, Liễu Chấn Đông phái người đi tra rõ thân thế của Lê Chu cũng vẫn chưa tra ra chuyện gì. Như nàng thật sự là trẻ mồ côi không người thân thích, không có đầu mối nào để tìm. Tuy vẫn là câu đố như trước nhưng không phức tạp như Liễu Chấn Đông nghĩ.

Hắn không chán ghét Lê Chu như trước nữa, thái độ không lạnh không nóng đủ khiến Lê Chu vui mừng.

Liễu Lạc Xuyên rất sủng ái Lê Chu, thu hoa hoa dụng tâm 收了花花心肠, vợ chồng son trải qua ngày tháng thần tiên quyến lữ. Đương nhiên nếu có thể bỏ qua việc Lê Chu vẫn không cho Liễu Lạc Xuyên chạm vào nàng một chút nào mà nói.

Nhưng mà cuộc sống có vết rạn nói chung không thể bền lâu.

Đó là vào giữa mùa xuân, Liễu Lạc Xuyên đi chùa miếu cầu phúc cùng Lê Chu, lúc xuống núi nhớ tới túi gấm rơi ở chỗ sư phụ rút quẻ bèn quay lại lấy. Nửa đường lại phát hiện túi gấm vẫn ở trong ngực, lúc quay về, thấy Lê Chu đang nói chuyện với một gã ăn mày.

Cuối cùng, gã ăn mày tỉnh bơ thả vật gì vào tay Lê Chu, Lê Chu nhìn xong xoay người ném vào trong đỉnh hương sau lưng.

Mặt Liễu Lạc Xuyên không đổi sắc đi tới, không hỏi han gì. Nhưng từ đó về sau, thân thể Lê Chu mỗi ngày một kém, vẻ mặt nhiễm bệnh, nét mặt tươi cười trước kia không còn nữa.

"Lê Chu, ta có thể làm gì cho nàng?"

Liễu Lạc Xuyên siết đôi tay lạnh giá, ánh mắt trìu mến lộ ra sự phức tạp không dễ phát hiện.

Lê Chu chỉ cười, giọng khàn khàn: "Thiếu gia, người tin tưởng ta, giống như trước đây vậy."

Nàng nhìn hắn gật đầu nhưng nụ cười trên mặt lại hiện ra đau khổ. Lê Chu biết, không về được nữa. Nàng giùng giằng ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hít sâu một hơi giống như đã quyết định.

"Thiếu gia, Lê Chu là người trong lòng người sao?"

"Phải."

"Thiếu gia có hy vọng Lê Chu sống không?"

"Có."

"Vậy thiếu gia, xin hãy nói cho ta biết, long mạch ở đâu."

Cuối cùng vẫn hỏi vấn đề kia, hắn nhìn cô gái thuần khiết, đầu ngón tay lạnh dần, khóe môi cũng lạnh: "Lê Chu, ta coi nàng là người trong lòng, còn nàng coi ta là cái gì."

Hắn xoay người, từng bước rời phòng, nghe thấy nàng lăn xuống giường, mềm yếu khóc lóc: "Thiếu gia, người là người Lê Chu quan tâm nhất."

Nhưng mà Lê Chu, thiếu gia không tin đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »