Nàng ôm mặt, nước mắt từ khe hở trút xuống ào ào, rơi vào trong chén trà, làm sờn gương mặt trang điểm của nàng.
“Tôi không phải tôi nữa, tôi không biết mình là kẻ nào…”
Lưu Sênh cầm lấy cổ tay nàng, nhiệt độ đầu ngón tay hình như đã khiến cho nàng trấn định lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lưa Sênh, trong đôi mắt đẫm lệ, mặt Lưu Sênh dần dần rõ ràng. Nàng trợn to mắt, kinh ngạc kêu thành tiếng: “Cô… Là cô! Cô là người cho tôi chiếc gương đồng kia!”
Cuối cùng nàng đã nhớ ra lai lịch của chiếc gương đồng kia. Cô gái áo trắng váy trắng xuất hiện trong mơ, làn váy có cánh hoa đỏ đậm, nụ cười của nàng ấm áp và thanh nhã, nàng đưa gương đồng cho mình, bảo mình phải hát cho tử tế.
Nàng chống góc bàn đứng dậy, đôi mắt hoa đào diễm lệ đến mức sắp nhỏ máu: “Là cô! Tại sao cô phải hại tôi?”
Nàng lảo đảo muốn trốn khỏi quán trà này, Lưu Sênh lại xuất hiện ở sau lưng nàng như ma quỷ, chiếc gương đồng kia được cầm trong tay, ngón tay thon dài mơn trớn hoa văn dày đặc bên gương, tiếng nói thanh nhã vang ở bên tai nàng: “Cô vẫn chưa nhớ ra à? Nhìn xem vật này thế nào?”
Nàng như thể bị mê hoặc tâm thần, mắt nhìn về chén trà đựng làn nước trong suốt phía mặt bàn đó.
Trong khói mù nhạt, cửa cung nguy nga trang nghiêm chậm rãi hiện lên, trên bậc thềm dài lát ngọc trắng có cô gái áo trắng đang ở vất vả bò lên. Dường như nàng bị tổn thương rất nặng, màu máu nhuộm đỏ làn váy, giống như hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bên sông Vong Xuyên u tối nở rộ.
Vết máu đỏ thẫm kéo dài một đường, môi nàng trắng như tuyết khiến người ta lo lắng một khắc sau sẽ ngất đi. Nhưng nàng nhíu lông mày, mang sự kiên quyết không buông bỏ. Đầy người đứng bên cạnh nàng, có cô gái xinh đẹp như hoa, có chàng trai khí khái anh hùng, cũng có ông già tóc bạc hoa râm nhưng đều mang vẻ mặt đạm bạc xa cách trông nàng đang chảy máu không ngừng, trông nàng trọng thương khó chữa.
Trong đám người có một cô gái áo xanh, trong lòng ôm một chiếc gương đồng, bên hông treo một cây sáo ngọc xanh. Trong đám người nhìn qua thì nàng ấy hèn mọn như thế, không hề nổi bật, chỉ là trong mắt nàng ấy có sự không đành lòng mà người khác không có.
Cuối cùng lúc cô gái áo trắng bò đến trước cửa cung thì không nhịn được nữa, ngất trong vũng máu. Nàng ấy nắm chặt cây sáo, lặng lẽ thổi, người khác không nghe được âm thanh kia nhưng lại như gió xuân chậm rãi phủ lên cô gái áo trắng giống như một điểm ánh sáng của đom đóm giữa đêm khuya, tuy là năng lượng ít ỏi song lại cho nàng chút sức mạnh duy nhất.
Nàng tỉnh lại, duy trì một hơi thở leo lên người đàn ông ngồi ở trên ngôi đế cao: “Cầu xin cô hãy cứu chàng.”
Tiếng nói kiên quyết mà thê lương xuất hiện trong nước tan biến, Đàm Y như mới tỉnh từ cơn mộng phục hồi lại tinh thần, vẻ mê man và kinh hoảng trong mắt dần dần rút đi, thay vào đó là sự khϊếp sợ và sáng tỏ.
Nàng lui lại hai bước, nóng người ẩn trong khói trà đang lượn lờ, một lúc lâu sau cuối cùng mới mở miệng: “Là cô. Linh chủ của Vong Xuyên, Lưu Sênh.”
Nàng ấy nhớ lại rồi. Nàng ấy từng là một quan nhạc thân phận thấp hèn trên thiên cung, năm đó bởi vì lòng thiện nên lén thổi điệu xuân phong hóa vũ cho Lưu Sênh mắc phải tội lớn để giúp nàng chữa thương. Ai ngờ sau đó bị thiên đế phát hiện, vì vậy cách chức khiến nàng ấy xuống phàm trần, trải qua tình kiếp.
Kiếp này là kiếp cuối cùng của nàng ấy. Mỗi một kiếp mà nàng ấy từng trải qua đều chết oan chết uổng vì lụy tình, nếu kiếp này nàng ấy vẫn không thể phá giải thì cũng không còn cơ hội trở về làm tiên nữa.
Gương đồng là pháp khí của nàng ấy, thứ nàng ấy hát đều là đời đời kiếp kiếp của mình.
Lưu Sênh tìm được nàng ấy và giao gương đồng cho nàng, giúp nàng vượt qua tình kiếp cuối cùng này, không lâu sau, nàng ấy sẽ phi thăng.
Lưu Sênh không hề hại nàng ấy mà là đang giúp nàng. Cuối cùng tất cả chân tướng đều sáng tỏ, chuyện cũ kiếp trước đều là hư ảo nhân gian, tim nàng như giếng xưa, không nổi sóng nữa.
Ánh tà dương mạ viền vàng cho rừng trúc, nàng ấy đi trên con đường nhỏ trong rừng, không nhịn được mà quay đầu lại hỏi Lưu Sênh: “Cô vẫn chưa tìm được ngài ấy à?”
Lưu Sênh lắc đầu với nàng ấy. Nàng ấy thấy nụ cười bên môi Lưu Sênh nhạt nhòa, còn cả vẻ thê thảm nuối tiếc hồi ức trong đáy mắt, cuối cùng xoay người đi mất.
Nàng ấy giúp Lưu Sênh một lần, Lưu Sênh trả lại nàng ấy một ân tình, sau này không còn dính dáng nữa.