Đời này nàng chỉ nợ hai người, mà nàng rốt cuộc cũng chết trước mặt hai người kia.
Edit: Tứ Vũ
Beta: Lá Biếc
"Sư phụ bảo tôi tới nơi này tìm cô, nàng bảo cô sẽ nói cho tôi biết hết tất cả."
Lúc người đàn ông trẻ tuổi nắm chuôi trường kiếm loang lổ vết máu xông vào Vong Xuyên, Lưu Sênh đang tự tay cho chén trà men sứ mới chế lên, thuần sắc trắng, sáng ánh xanh, khiến mùa hè nóng bức này có thêm vài phần mát mẻ.
Động tác trên tay của nàng không dừng, tô vẽ như phú từ thoải mái ưu nhã, tiếng nói trước sau như một thanh nhã dịu dàng: "Huynh đến trấn Phượng Tiên này, đã từng nghe người của trấn trên nói qua quy củ tiệm trà Vong Xuyên của tôi hay chưa?"
"Kể một câu chuyện, tặng một chén trà, trả lời một vấn đề, từ trên trời dưới đất, bất luận cổ kim. Những thứ này sư phụ đã sớm nói cho tôi biết nên tôi mới tới tìm cô."
Hắn bước đến gần, bước chân át đi tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Lưu Sênh quay người lại lúc hắn cách mình năm bước, khuyên tai tầm nguyệt nhỏ đẹp sáng long lanh phát ra tiếng va chạm trong trẻo, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Theo sư phụ huynh lâu như vậy, tính nàng ôn hòa vậy mà trái lại huynh cũng không học được chút nào mà vẫn nóng tính như thế."
Ánh mắt của hắn rơi trên khuyên tai nàng: "Tầm nguyệt hoa..."
Lưu Sênh đưa tay phe phẩy: "Sư phụ huynh tặng cho tôi."
Ánh mắt của hắn ảm đạm: "Sư phụ chẳng bao giờ tặng tôi cái gì, ngay cả hoa tầm nguyệt trên núi. Lúc tôu trở về chỉ còn cỏ khô khắp núi."
"Tính nàng là vậy, huynh còn hy vọng xa vời gì nữa?" Lưu Sênh xoay người đem chén trà thượng hạng tới trước mặt hắn, rõ ràng là men sứ mới mà chốc lát đã khô sáng, như là thành phẩm đã lâu.
"Ngồi đi, kể chuyện của huynh và sư phụ đi, chuyện xưa của các người."