Edit: Cháo
73.
Bạch Hạ gọi hai lon bia.
Cậu định đưa một lon cho Tiền Ngộ Đan, nhưng lại nhớ ra anh lái xe không thể uống bia được, vì vậy lặng lẽ thu tay lại.
Ngụm bia đầu tiên vừa nhiều vừa mạnh mẽ, giống như dùng nó để giải trừ cảm xúc suy sụp đang tràn đầy trong lòng. Cậu uống luôn một phần tư lon bia, sau đó cách màn hơi nước lẩu nói với Tiền Ngộ Đan: “Tiền, Tiền tiên sinh, anh, anh là người, rất tốt, cho nên, có mấy lời, tôi muốn nói, với anh.”
Với tốc độ mắt thường, Tiền Ngộ Đan có thể thấy mặt Bạch Hạ đang đỏ lên, xem chừng tửu lượng của cậu trai cũng không tốt cho lắm.
Trong lúc nhất thời, Tiền Ngộ Đan cũng không thể nói rõ được rốt cục mình đang mong chờ cái gì —
Chất cồn đã làm thay đổi dáng vẻ của cậu trai, khiến cậu trở nên thẳng thắn bộc trực hơn. Nếu như anh là tên cầm thú, cậu thế này sẽ càng dễ bị anh bắt nạt hơn.
Mà giờ phút này, Bạch Hạ vẫn một lòng phát thẻ người tốt cho Tiền Ngộ Đan lại không biết tâm tư tối tăm của đối phương. Chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng khiến cậu nói chuyện lưu loát hơn một chút, “Tôi, tôi nghĩ lúc mình ba, ba mươi tuổi, mở rộng kinh doanh, sau đó nhận nuôi Viên Viên. Nhưng mở quán, không dễ dàng gì, các quán nổi trên mạng ngày càng nhiều, tôi cũng không phải người thông, thông minh gì cho cam, không hiểu, thủ đoạn marketing. Tôi sợ lúc mình ba mươi tuổi rồi, vẫn không thể kiếm được đủ tiền… Hơn nữa, cách ba mươi tuổi còn, xa quá. Đợi đến lúc đó, Viên Viên đã trưởng thành rồi. Thằng bé có thể, sẽ, sẽ bị nhà khác nhận nuôi, hoặc, bi quan hơn, sẽ ở lại đó trong thời gian trưởng thành quan, quan trọng nhất, bởi vì không được ai, thấu hiểu, mà, mà cảm thấy khổ sở.”
“Tôi muốn, muốn làm nhiều chuyện hơn, cho Viên Viên.” Nói đến đây, cậu trai lại giơ lon bia lên, uống một ngụm lớn.
Khi cậu để lon bia xuống, Tiền Ngộ Đan thấy vành mắt đối phương đỏ bừng.
Trong lòng anh như bị một mũi kim đâm đau nhói.
74.
Bạch Hạ bị một lon bia hạ gục.
Lúc ra khỏi quán lẩu, chân cậu mềm nhũn, nếu như không có Tiền Ngộ Đan đỡ thì ngay cả đứng cậu cũng không đứng nổi.
Tiền Ngộ Đan cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
Cậu trai hẳn là biết tửu lượng của mình như thế nào vậy mà vẫn cậy mạnh gọi hai lon bia. May mà gặp được anh, chứ nếu gặp phải kẻ tâm tư bất chính thì cậu đã là cá trên thớt rồi —
Nhưng thật ra anh cũng chẳng tốt hơn chỗ nào cả.
75.
Con đường đưa Bạch Hạ về nhà anh không thể quen hơn được nữa.
Lúc dừng xe dưới tầng tiểu khu, Bạch Hạ đã dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành.
Tiền Ngộ Đan nhìn sườn mặt của cậu trai, trong giấc ngủ trông cậu càng ngoan ngoãn hơn. Anh sợ dây an toàn khiến đối phương không thoải mái, vì vậy cởi ra giúp cậu.
Cậu trai đột nhiên khẽ rầm rì.
76.
Trong cơn mơ, Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy có một nguồn nhiệt tiến gần tới mình.
Rõ ràng cậu bị chất cồn khiến cả người nóng bừng, nhưng vẫn vô cùng khát vọng nguồn nhiệt đang gần sát kia.
Nhưng ngay khi cậu cảm thấy có thể chạm được vào nguồn nhiệt ấy, nó lại biến mất trong phút chốc. Giống như mất đi chỗ dựa an toàn, Bạch Hạ cảm thấy mình đang rơi xuống không ngừng.
Lúc cậu cảm thấy mình sắp rơi chết rồi thì chợt mở mắt ra, tỉnh dậy.
Nhưng cho dù đang tỉnh hay đang mơ, cảm giác ấm áp an toàn kia cũng không trở lại.
Cậu trợn mắt nhìn đồ vật xa lạ trước mặt, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu. Cảm giác tủi thân đè nén trong lòng cả một ngày bỗng bộc phát.
Tiền Ngộ Đan vốn định yên lặng chờ cậu trai tỉnh dậy thì chợt nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh giật mình kinh ngạc.
Gần như là theo bản năng, bàn tay ấm áp của Tiền Ngộ Đan đưa lên đầu của cậu trai. Mái tóc mềm mại của đối phương sờ rất thích tay y như anh từng tưởng tượng.
Anh giống như phụ huynh an ủi đứa con của mình, vừa vuốt tóc đối phương vừa nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc.”
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
Gương mặt của cậu trai vẫn vương nước mắt, nhưng không còn tiếng thút thít khiến người ta tiếc thương phát ra từ cổ họng nữa. Cậu ngơ ngác đón lấy ánh mắt của Tiền Ngộ Đan, trong mắt là vẻ mờ mịt và kinh ngạc thoáng qua, giống như một con thú con thuần lương vô hại.
Tiền Ngộ Đan cảm thấy sợi dây lí trí của mình sắp đứt rồi.
“Tôi có thể hôn em không?” Tiếng nói trầm thấp, anh không biết câu hỏi đường đột có thể coi là quấy rối này đến từ đâu nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu trai lại gật đầu một cái, trong giọng nói còn kèm theo chút nức nở, “Có, có thể.”
77.
Tiền Ngộ Đan cúi người, hôn lên trán Bạch hạ —
Anh vẫn biết, cậu trai đang say rượu thật ra không rõ bản thân đã đồng ý yêu cầu vô lý gì.
Nụ hôn trên trán, ám chỉ gợϊ ȶìиᏂ vẫn kém hơn so với hôn môi.
Nhưng cảm giác an toàn ấm áp đột nhiên mất đi rồi tìm lại được khiến Bạch Hạ kéo lấy ống tay áo của Tiền Ngộ Đan khi anh đang định kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Tiền, Tiền tiên sinh, anh, anh có muốn ở lại không?”