Lục Cẩn Tranh cởϊ áσ khoác ngoài để che chắn cơ thể cho Hiểu Ngụy, bế cậu ấy ra xe sau khi đã thanh toán xong mọi khoản nợ. Hiểu Ngụy vẫn nhìn anh không rời mắt, mùi hương nam tính ấy vương vấn như chứng minh rằng đây không phải giấc mơ vậy.
Hiểu Ngụy chợt bừng tỉnh, người anh ấy thích là chị Tuyết Nhi, không phải cậu.
"Anh, tiền nợ, tôi trả..."
"Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé? Tôi còn có chuyện gấp hơn" - Anh cắt ngang lời cậu.
Cẩn Tranh thuần thục cài đai bảo hiểm cho cậu, chỉ vài giây ngắn ngủi ấy cũng làm cậu đỏ bừng mặt. Anh ấy hình như có việc rất gấp, để cậu đọc xong khẩu hình đã đánh lái rời đi ngay. Khoản nợ cũ chưa xong đã tới khoản mới, Hiểu Ngụy lại bứt tóc theo thói quen, bất chợt anh đưa tay ra ngăn lại, trầm ngâm nhìn cậu.
"Tôi đã nói đây là thói quen xấu, bỏ đi nhé?"
Cậu đâu biết mọi hành động của mình đều được anh để ý đến rất kĩ, nhận thấy đang làm phiền anh lái xe, luống cuống xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi cố ý, không"
"Ừm, được rồi."
Lái xe suốt ba mươi phút, điểm đến lại là "ngôi nhà" tạm bợ của bố Hiểu Ngụy, cậu nghĩ anh đưa mình về nhà, còn đang định tháo đai bảo hiểm nữa.
"Ngồi yên trong xe chờ tôi, tôi ra nhanh thôi."
Cẩn Tranh ngăn lại động tác, chờ cậu gật đầu mới mỉm cười dỗ dành. Kiểm tra nhiệt độ xe trước khi xuống, bảo đảm cậu không bị lạnh là được rồi.
Vì để ngăn con nợ chạy trốn, đám cho vay lúc nào cũng cho người canh gác nên ông không tự do ra vào được. Hiểu Ngụy ôm lấy áo anh chặt hơn một chút, ngửi hương thơm đó càng thêm an tâm trong lòng. Cẩn Tranh luôn mang lại cảm giác nhẹ nhõm ấy cho cậu, ai được anh ấy yêu...chắc sẽ rất hạnh phúc rồi.
Liệu chị Tuyết Nhi sẽ thích kiểu người như anh Tranh không? Chị ấy luôn hướng ánh mắt tới chủ tiệm, nhưng mối quan hệ của bọn họ cũng chưa rõ ràng mà.
Cẩn Tranh quay lại đã cắt dòng suy nghĩ của cậu, anh đưa cho cậu một tờ giấy, để cậu xem nó xong mới từ từ giải thích.
(Giấy xác nhận từ bỏ trách nhiệm quan hệ huyết thống)
Dưới cùng của tờ giấy là chữ kí của bố cậu.
"Đại loại, ý của nó chính là trên mặt chữ. Hiểu Ngụy, từ giờ ông ấy sẽ không dùng cậu làm người thế chấp cho khoản nợ được nữa."
Cẩn Tranh đã bồi một số tiền lớn để ông suy nghĩ, anh nói mình đã thanh toán tất cả từ trước tới nay, với từng ấy, anh hoàn toàn có thể có được Hiểu Ngụy. Ông Đằng ban đầu còn xé tờ giấy ra không đồng ý, Cẩn Tranh bình tĩnh lấy ra tờ mới, lịch sự nói.
"Em ấy ban nãy đã suýt nữa bị cưỡng bức""Nếu chú còn có lương tâm, hãy để em ấy được sống đi."Tờ giấy trong tay Hiểu Ngụy lại hứng những giọt nước mắt tủi thân, Cẩn Tranh giật mình, vội vàng kéo lấy cậu ôm vào lòng, nhớ ra cậu không nghe được nên phải buông ra giải thích trước.
"Hiểu Ngụy, khi nào chú ấy thay đổi, tờ giấy này hoàn toàn có thể xé đi bất cứ lúc nào."
"Thứ này coi như là thử thách cuối cùng cho chú, nếu không thể thoát khỏi con đường nợ nần, ông ấy không nên tìm lại cậu nữa. Cậu đâu thể trả nợ cả đời cho người không thay đổi được?"
Bàn tay ấm áp kia cẩn thận lau đi nước mắt cho cậu, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau có chút ám muội, nếu trực tiếp tỏ tình lúc này không hay cho lắm.
"Hiểu Ngụy, cậu về sống với tôi được không?"