Vì bố Hiểu Ngụy bị bắt khẩn cấp vì bỏ bê con cái, có nguy cơ sẽ phải ngồi tù tới ba tháng, các viên cảnh sát đã phải tìm lại mẹ của đứa nhỏ - Người lúc này đã có thêm một đứa bé nữa đang bồng trên tay. Sắc mặt cô rất tệ từ lần cuối gặp, hai quầng mắt trũng sâu, má hóp lại, tóc hơi rối bời, đến cả quần áo cũng không chỉnh tề chút nào.
Hiểu Ngụy được mẹ đón về chăm sóc, nhưng khi này cô đã có vấn đề tâm lí nghiêm trọng. Hiểu Chúc là sự cố từ lần với người yêu cũ, cô muốn bỏ đứa trẻ này nên đã dùng đến những loại thuốc không tên tuổi. Kết quả thằng bé ra đời với tình trạng có vấn đề về não bộ, con trai cả đã thành người khiếm khuyết. Cô cầm cả chai rượu lên uống, nhìn sang hai đứa đang khóc lóc ầm ĩ khiến cô càng phát bệnh hơn.
"Chi bằng...hai đứa mày kiếm tiền cho tao uống rượu đi."
Hiểu Ngụy và Hiểu Chúc bị mang ra làm công cụ kiếm tiền từ những nhà hảo tâm, cô còn để hai đứa ngồi ngoài đường xin tiền từ người qua lại. Số tiền kiếm được rất nhiều, nhưng là để cho cô, không phải cho hai đứa.
Bố Hiểu Ngụy được thả ra từ trại tạm giam đã không đành lòng khi thấy hai đứa trẻ đáng thương bị mang ra lợi dụng, không những thế đứa nào đứa nấy cũng gầy còm nhom khổ sở. Anh đã quyết tâm phải thay đổi, đưa vợ vào bệnh viện điều trị tâm lý, không ngại Hiểu Chúc không phải con ruột mà vẫn đưa về chăm sóc. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, ngựa quen đường cũ, quyết tâm ban đầu lại trở về con số 0.
Khi Cẩn Tranh đưa Tuyết Nhi về lại quán đã thấy Phó Nghĩa tá hỏa chạy ra thông báo, trông anh muôn phần bất lực rồi.
"Bố Hiểu Ngụy qua tìm em ấy, đã đưa em ấy đi rồi!"
Phó Nghĩa đã hết lời ngăn cản, nhưng Hiểu Ngụy vẫn không thể bỏ mặc bố được, chỉ nói với anh rằng sẽ về nói chuyện lại với bố một lần cuối, đừng lo lắng cho cậu.
Cẩn Tranh không suy nghĩ nhiều, lập tức quay trở lại xe đi tới nơi lần trước đã từng đưa Hiểu Ngụy về. Đáng tiếc rằng căn nhà nhỏ ấy đã sớm bị thu hồi, hiện tại không ai biết hai bố con đã đi đâu cả.
Lúc này, Hiểu Ngụy với tâm trạng vô cùng xấu nhìn tờ giấy nợ cùng số tiền còn nhiều hơn lần trước. Cậu trả lại nó cho ông, nhẫn nhịn không rơi nước mắt đáp trả.
[Con đã trả cho bố một lần rồi, đến bây giờ con vẫn nợ tiền người ta. Lần này, bố tự lo đi.]
"Hiểu Ngụy, nghe bố, lần này sẽ là lần cuối. Con mượn tiền người ta là mượn ai? Nói bố, bố sẽ ghi nợ lại."
[Đã biết bao lần cuối rồi?]
Chỗ ông ở hiện tại còn không thể nói là một căn nhà được, nó chỉ vỏn vẹn 10m2, ông còn thu thập chai nhựa để đem bán nữa, làm căn nhà càng chật chội hơn bao giờ.
[Con đi đây, tiền con còn dành cho Hiểu Chúc nữa.]
"Con phải ưu tiên bố hơn chứ? Hiểu Chúc cũng đâu..."
Ông thấy sắc mặt cậu dần đanh lại nên không nói gì nữa, Hiểu Ngụy vừa định đi khỏi, không ngờ đã có người chờ sẵn ở cửa rồi.